• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:



Anh à! Khi mà mỗi ngày chúng ta đều phải tìm kiếm chuyện để nói với nhau, chuyện tình yêu thật tẻ nhạt. Quanh quẩn bằng vài ba tin nhắn: "Hôm nay có gì vui không?", "Em đang làm gì thế?" "Có ăn cơm chưa?".... Cầm điện thoại trên tay đi qua đi lại, suy nghĩ xem phải trả lời như thế nào để đối phương còn có cách để nói tiếp. Mọi thứ dường như ngượng ngập và giả dối. Nhưng anh và em đều ngầm chấp nhận nó từ ngày này qua tháng nọ.

Anh à! Những lần chúng ta đi chơi cùng nhau, luôn là những giây phút quyết định khó khăn. Đi đường nào bây giờ, ăn món gì ở đâu? Không phải hạnh phúc giản đơn chỉ là ngồi bên cạnh nhau thôi sao. Ôi, chắc em bị nhiễm ngôn tình mất rồi.

Anh à! Mỗi khi một trong hai đứa có chuyện buồn, thì đứa kia đều không hiểu nổi. Anh cứ hỏi tại sao khi em bế tắc, khi em lạc lõng đều không nghĩ đến anh? Em có nghĩ đến đấy, nhưng.... Mỗi người một cuộc sống riêng, anh đã đi làm, em thì còn là một cô sinh viên bé nhỏ. Những vấp ngã khó khăn của em, trong mắt anh nó chỉ là một trò đùa, một hạt cát nhỏ trên cánh đồng bất tận. Em khóc thì anh bảo ngốc có như vậy mà cũng khóc. Chuyện đối với anh thật nhẹ nhàng, nhưng với em thì không.

Anh à! Em bỗng muốn cô đơn.

Bỗng muốn mỗi ngày không cần phải nhắn tin với một ai đó nữa. Em sẽ đi thể dục, đi học đàn, học anh văn mở mang đầu óc. Mỗi tối em sẽ chuyên tâm vào việc học hành của mình để giật học bổng về khoe ba mẹ. Cuối tuần em đi ngao du đâu đó, chụp lại những cảnh đẹp, những khoảnh khắc ý nghĩa. Người ta bảo cuộc đời là những chuyến đi. Đi một mình đâu hẳn là buồn. Em thấy đi một mình sẽ tận hưởng được nhiều hơn đấy chứ!

Anh à! Em bỗng muốn cô đơn

Em muốn khi mình vấp ngã sẽ mạnh mẽ đứng lên. Em sẽ vẫn khóc, nhưng không kể cho ai nghe nữa đâu. Khóc để vơi đi nỗi buồn, để dừng chân nghỉ một chốc chuẩn bị bước tiếp hành trình của mình. Hành trình của một kẻ cô đơn.

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK