Em Sẽ Chịu Đau Khổ Một Mình

4 tháng là quãng thời gian em đi từ cảm xúc này tới cảm xúc khác, khi buồn, khi vui, khi hạnh phúc, khi đắng cay lẫn ngọt ngào. Em vui với niềm vui của anh, buồn và lo lắng khi thấy anh có chút phiền lòng, mọi thứ đều ở lưng chừng.

Có những cuộc gặp gỡ muôn đời sau khi nghĩ lại em mong nó đừng bao giờ đến, đừng bao giờ xảy ra. Có lẽ chuyện làm người thứ ba, hay nói nôm na là yêu chồng người khác chắc cũng không gì là mới mẻ và xa lạ. Có nằm mơ em cũng không nghĩ mình có thể đem lòng yêu một người đã có gia đình. Hôm nay, ngay chính thực tại, là thật, hiện hữu trước mắt. Em đã yêu anh, một người có gia đình, không thể chối cãi với con tim mình chứ không phải là giấc mơ gì cả.

Chỉ có hai người thân thiết với em nhất biết chuyện này. Người phản đối em kịch liệt, cho rằng em không được đi quá xa, phải biết đâu là giới hạn, đó là một sự việc nghiêm trọng, nếu em không dừng lại sẽ không nhìn mặt em nữa, người thì không hẳn đưa ra một ý kiến gì cả vì biết khi em yêu sẽ như thế nào. Em biết mình đã sai lầm, biết ngay từ đầu, một sự lạc lối không thể nào tha thứ nếu em cứ tiếp tục đi. Nhưng em không phải một cô gái quá lý trí, trái tim luôn thua “hắn” – một tên lý trí đáng ghét, luôn phản đối em nhưng ngay lúc này đây em cần lý trí hơn cả. Mong “hắn” hãy mạnh mẽ lên mà phản đối em kịch liệt, đừng để trái tim yếu đuối kia chiến thắng.

Em mới biết anh đến nay được 4 tháng, có quá nhanh để thấy mình yêu một người? 4 tháng là quãng thời gian em đi từ cảm xúc này tới cảm xúc khác, khi buồn, khi vui, khi hạnh phúc, khi đắng cay lẫn ngọt ngào. Em vui với niềm vui của anh, buồn và lo lắng khi thấy anh có chút phiền lòng, mọi thứ đều ở lưng chừng, em vui với niềm vui không trọn vẹn, buồn cũng phải cố giấu đi.

Gần 5 năm để em quên đi mối tình đầu, mọi người còn bảo yêu đi em, độc thân lâu quá sẽ mất cảm giác yêu đấy nhưng cảm xúc vốn con người không thể chủ động, không thể muốn có là được, vì vậy em đã độc thân suốt 5 năm sau mối tình đầu đó. Có lẽ vì chưa quên được cảm xúc với người đầu tiên, và em chưa gặp người khiến mình rung động. Những năm tháng trước đây, em những tưởng chẳng thể yêu ai được như vậy nữa cho đến khi gặp anh. Vẫn là cảm xúc ấy, nhớ thương ấy, vẫn là em và em đã lại yêu.

Em sẽ chịu đau khổ một mình để không ai phải buồn, phải mất niềm tin, không nơi nào có rạn vỡ, có gian dối và phản bội. Em sẽ xếp lại những yêu thương, nhớ nhung, vui buồn ở lưng chừng vào một góc nhỏ trái tim nhiều tổn thương này để cuộc sống của anh và những người thân quanh anh được hạnh phúc trọn vẹn. Họ không có lỗi gì cả, xứng đáng được sống bình yên trong cuộc sống vốn dĩ thuộc về họ. Em chỉ có thể đứng ngoài và nhìn vào đó với một nỗi buồn sâu thẳm, nỗi buồn không thể sẻ chia, không thể xóa bỏ.

Có lần anh hỏi em nếu mai là ngày cuối cùng, em tiếc nuối điều gì nhất, em chỉ ước mình được lớn hơn vài tuổi nữa nhưng có lẽ anh không hiểu được ý nghĩa câu trả lời đó. Lớn thêm vài tuổi để em được là quá khứ xuôi dòng của anh! Vì em không muốn là hiện tại ngược dòng, gặp anh quá trễ trong cuộc đời này là một sự hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời em.

Có thể anh, một người đàn ông đã ở vào độ tuổi 30, trải qua những thăng trầm của tuổi trẻ, cũng cho riêng mình những cung bậc của tình yêu, sẽ biết được tình cảm này của em, nhưng hãy coi như là anh không biết nhé. Hãy để em được thoải mái tự nhiên, hãy là anh như hiện tại, như thế em cũng vui rồi. Có lẽ em nên hiểu em chỉ có thể giữ anh trong trái tim chứ không thể giữ anh được bên mình.