• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:



Em trưởng thành rồi đấy! Em có thể tự lo được cho cuộc sống của mình rồi đấy! Em có thể bắt đầu mang niềm vui đến cho những người em yêu thương nữa...

Nhưng.. em mệt lắm!

Không biết đã bao lâu em không nói với một ai đó rằng: "em mệt lắm, em buông có được không?" Bởi em biết dù em có mệt, thì vẫn phải cố gắng tự làm mọi thứ, tự lo cho bản thân để không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai. Một đứa con gái mạnh mẽ là khi bản thân nó muốn được yếu đuối nhưng không thể, là khi nó muốn được đứng sau một người nhưng phía trước lại chẳng có ai, là những lúc muốn hét lên thật to, muốn được khóc thật đã đời nhưng rồi lại vẫn mỉm cười với tất cả.

Xin lỗi vì không thể tự ích kỷ cho bản thân mình, vì không thể chỉ nhận mà không cho đi, vì không làm được những điều mà mình mong muốn, vì không thể quên đi những thứ không đáng nhớ...

Hóa ra trưởng thành không phải như em vẫn nghĩ, hóa ra mạnh mẽ lại mệt mỏi đến vậy... Hôm nay em mệt thật rồi, không muốn mạnh mẽ nữa đâu...

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK