Em Không Phải Là Nguyên Nhân Khiến Vợ Chồng Tôi Tan Vỡ



Tôi là người đàn ông trong câu chuyện của cô bạn gái viết bài: "Đau khổ khi biết người yêu có vợ". Đây là lần đầu tiên tôi nói lên tâm sự của mình trên mạng về người con gái mình hết lòng yêu thương 3 năm qua. Bạn thân tôi vô tình đọc được bài viết của em đã gửi link cho tôi.Hôm nay tôi lên đây viết cảm ơn mọi người đã chia sẻ và động viên em trong lúc tôi phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác mà không thể bên em. Trong suy nghĩ của em luôn nghĩ tôi và vợ ly dị là do em. Em oán trách bản thân, tôi thương em nhất vì em luôn nghĩ đến tôi, sợ tâm sự với ai đó cho nhẹ nỗi lòng sẽ bị mọi người hiểu sai về tôi, hoặc có bất kỳ suy nghĩ nào ảnh hưởng đến tôi. Em là người không giỏi giấu chuyện gì, thế mà đã chịu được nỗi đau này suốt ba năm qua.

Mọi người có thể oán trách tôi vì sao có vợ rồi lại lừa một cô gái trong sáng, ngây thơ, vô tư ở tỉnh lên thành phố. Một số người lại cho tôi là kẻ nhiều kinh nghiệm hoặc chăn rau non gì đó nhưng nếu ai gặp cô ấy, chỉ nhìn cô ấy thôi sẽ thấy tôi yêu cô ấy là không sai. Cô ấy không phải hot girl gì cả, chỉ có vẻ đẹp tinh khiết cộng với tâm hồn nhẹ nhàng, thanh thoát và có tấm lòng bao dung độ lượng, được lòng từ trẻ nhỏ đến người già. Nghe cô ấy nói thôi là tôi đã thấy bao nhiêu mệt nhọc của cuộc sống tan biến. Đàn ông khóc là yếu đuối nhưng trong 3 năm qua cứ nhậu say hay đi qua nơi chúng tôi có kỷ niệm đẹp thì lòng tôi quặn lại. Tôi phải ôm lấy lồng ngực mình vì nó quá đau, quá thương em.

Kể về người vợ của tôi, khi tôi 25 tuổi là sinh viên mới ra trường, làm công trình 1,2 triệu/tháng thì gia đình gặp biến cố. Bà tôi có tâm nguyện muốn nhìn thấy tôi yên bề gia thất. Tôi yêu một người con gái khác đạo, bị phản đối, sau đó nghe theo sự sắp xếp của bà và cưới người vợ đó trong sự bất ngờ của bạn và đồng nghiệp. Tôi thấy mắt họ trợn lên và miệng há hốc ra khi thấy vợ tôi, đơn giản là chưa một lần tôi dẫn vợ đi chơi hay ra mắt ai. Vợ tôi không được đẹp nếu không muốn nói thẳng ra là xấu. Sau đó vợ thể hiện đúng như một người vợ mà mọi người muốn, chăm sóc mẹ, sau đó lo tang lễ cho bà và mẹ (hai người mất cùng một năm).

Vợ tôi chăm sóc ba và tôi, sinh cho tôi hai đứa con kháu khỉnh (trong vài lần say xỉn tôi đã làm chuyện đó với em). Tôi biết vợ đau khổ khi không nhận được tình yêu thương từ tôi nhưng vẫn âm thầm cám ơn bằng cách lương đưa hết cho vợ. Rồi số tôi may mắn khi công ty ngày càng đi lên, công việc cũng tăng theo, thời gian hạn hẹp lại. Từ đó vợ bắt đầu thay đổi, giận tôi lại đè con ra đánh, chửi những câu vô cùng thô tục, tôi nghe mà xót. Tôi góp ý thì vợ đập ly, đập đồ xung quanh khiến tôi phải đi ra ngoài. Vợ thay đổi khiến cả gia đình tôi hốt hoảng không hiểu lý do, rồi làm mọi thứ rối tung lên cho tới giờ vẫn vậy, nóng tính, thô tục và nhiều chuyện, chuyên tọc mạch chuyện người khác khiến tôi quá mệt mỏi.

Sau đó tôi gặp người con gái thua mình 10 tuổi và chúng tôi yêu nhau như em kể ở bài viết trước. Chúng tôi hợp nhau đến hoàn hảo, 8 tháng quen nhau chưa một lần cãi vã. Em ít hơn tôi 10 tuổi nhưng không ai nghĩ em có thể chia sẻ với tôi công việc, cách nhìn nhận cuộc sống khách quan như vậy. Đến cả bạn bè tôi còn quý em, họ sợ tôi làm tổn thương em.

Đến khi chúng tôi chia tay, mỗi đứa bạn thân đấm cho tôi một cái vì đã làm em tổn thương đến mức không thể khóc. Họ nói mặc dù lòng em đau nhưng khi gặp họ em luôn tươi cười, liên tục kể chuyện hài hước, sau đó cười rất thoải mái. Họ hiểu em đang cố che giấu nỗi đau phải chịu, chỉ là em không nhìn thấy tôi 3 năm qua nhưng tôi đã vài lần âm thầm theo em. Em cùng bạn vào club để vui chơi, chỉ khi uống 2 ly thì tôi đã thấy em chạy vào nhà vệ sinh, quay ra mắt mũi đỏ hoe. Tôi thấu hiểu em đau đến mức nào, ngay lúc đó muốn chạy đến ôm em nhưng làm vậy em sẽ không quên được tôi và không chịu mở lòng tìm hạnh phúc mới, vì nếu bên tôi em chỉ chịu thiệt thòi.

Cho đến ngày nhận được cuộc điện thoại của em, trời đất như quay cuồng. Tôi được em hẹn gặp mặt, như đứa trẻ mấy ngày trước không ngủ được, nghĩ ra đủ loại quần áo kết hợp với nhau sao cho hợp. Chúng tôi không nói gì mà nắm tay nhau cứ chảy nước mắt, mãi cho tới khi buổi trình diễn ca nhạc kết thúc. Tuy giờ đã tự do nhưng tôi biết em luôn nghĩ vì em mà tôi phản bội vợ con, vì em mà tôi bỏ bê vợ, vô trách nhiệm.

Gửi em! Chỉ cần em chịu nghe anh giải thích và đó không phải lỗi của em, là lỗi của anh quá nhu nhược không bảo vệ được em, là do anh đã làm tổn thương hai người phụ nữ bên cạnh. Anh nợ em cả cuộc đời này, nợ tình yêu của em mãi mãi. Em có biết 3 năm qua anh sống như đã chết vì thiếu em? Anh khao khát được em ôm phía sau và liên tục gọi "Mập ơi". Nhiều tiền làm gì khi không được ở bên người mình yêu? Mong mọi người hãy thông cảm cho tôi và đừng nghĩ sai về em. Em không cướp hạnh phúc gia đình ai, chỉ là tôi quá tệ mà thôi.