• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:

Có một chàng trai yêu một cô gái bằng cách rất kì lạ là để cô ta đợi chờ mình. Anh muốn cô gái luôn chủ động trong tình yêu, phải hẹn hò trước,phải nhắn tin trước, phải chúc anh ngủ ngon trước…chỉ có như thế anh mới trở thành bá chủ trong tình yêu của hai người.

Anh nghĩ rằng, những chàng trai dành thời gian cho người mình yêu là ngu ngốc. Như thế, chỉ chiều hư cô gái của mình.Kể cả lời cầu hôn cũng không được nói ra trước và anh đang thực hiện điều đó.

Vào một ngày nọ,khi cô gái hẹn chàng trai ra chỗ hẹn quen thuộc của hai người. Cô trao cho anh một tấm thiệp, gương mặt rất buồn “Ngày mai là đám cưới của em!”.Chàng trai rất bất ngờ,xen chút đau khổ rồi chuyển sang tức giận.Anh cảm nhận được trái tim mình đang rất đau,đau như thể chính nó đang tự vỡ ra, rồi tan chảy, dần dần biến mất khỏi lòng ngực anh.Mất mát…

“Chẳng phải là, em rất yêu anh sao?” anh vẫn giữ được thái độ của mình,anh không quỳ xuống và van xin.Anh không ôm lấy cô và khóc lóc.

“Đúng! Nhưng anh không yêu em mà!” cô nhìn anh,hai mắt ngấn lệ “Người ta chờ em hai năm rồi và trong hai năm đó…em lại chờ anh”.

“Sao không chờ nữa!”

“Em thua rồi,em không chờ được nữa! em nhường anh đó..”

“Nhường cái gì!”

“Lời chia tay, em nhường anh nói lời chia tay trước!” cô lại khóc,nước mắt tự tuôn ra không kiềm chế được.Dù có lau nhanh như thế nào thì nước mắt vẫn ướt hết má của cô,lăn vào môi,rất mặn.

Anh rất đau lòng,hai tay nắm chắc lại, anh biết rằng mình rất yêu cô nhưng sĩ diện không cho phép anh.

“Chia tay đi!” anh nói rất dứt khoát,rồi mỉm cười đưa tay mình cho cô “Chúc em hạnh phúc!”.

Cô nắm lấy tay anh,nó rất ấm nhưng hơi ấm đó lại như rất xa vời.

“Cám ơn anh!” nước mắt lại lăn ra,lại tràn xuống má,chảy vào môi,rất mặn nhưng chỉ nên dừng lại ở đó thôi,không nên đi quá xa nữa.

Anh quay lưng đi trước, anh không muốn cho cô cái quyền bước đi trước.Nhưng khi quay lưng đi,anh lại khóc.

“Anh à!” tiếng cô gọi anh,anh đứng lại.Cô lại nói tiếp “Em chờ anh hai năm rồi, nên sẽ chờ anh thêm một ngày nữa.Ngày mai,nếu anh đến tìm em, em sẽ bỏ đi cùng anh.Được chứ!”

Anh lại không nói gì, lạnh lùng bước đi.Cô nghĩ rằng anh thật sự không yêu mình, nên đã đi mà không cần nói thêm lời nào nữa.Nhưng thực ra, anh không muốn quay lại sợ rằng cô sẽ nhìn thấy nước mắt anh đang rơi,anh không dám lên tiếng vì sợ cô nhe thấy tiếng nấc. Anh cứ bước đi và mong rằng cô ôm anh lại nhưng không…cô cũng đã bước đi một hướng khác.

…..

Anh suy nghĩ rất nhiều về điều cô nói, anh cũng đã nghĩ rằng mình sẽ đến lễ đường và giành cô lại.Nhưng cái tôi của con người sĩ diện đã giết chết ý nghĩ đó của anh.Anh không muốn mình trở thành nô lệ của tình yêu,anh không muốn,không muốn mình phải khóc và cầu xin cô ấy.

Chuông nhà thờ ngân vang, thật trùng hợp hôm nay cũng là ngày lễ tình nhân.Rất nhiều đôi đang hạnh phúc cùng nhau.Anh đến nhà thờ, hôm nay, tại đây người yêu của anh sẽ thành hôn cùng người con trai khác.Từ trong nhà thờ, đức cha bước ra nhìn anh.

“Con đến đây để cầu nguyện sao? Hôm nay là ngày lễ tình yêu sao con của ta vẫn cô đơn”

“Thưa cha!..” anh định nói mình đến đây để tìm một cô dâu..nhưng không phải của anh.Thật mất mặt, anh vẫn không nói ra được rằng anh muốn tìm người yêu của mình và ngăn cô ấy kết hôn cùng người khác.

“Con muốn nói gì?”

“Thưa cha, bên trong thánh đường có lễ cưới nào không ạ?”

Cha mỉm cười “Bên trong lễ đường có một lễ cưới nhưng đã kết thúc rồi, cô gái rất hạnh phúc và chàng trai rất yêu cô gái,ta có thể nhìn thấy được điều đó!”.

Sau câu nói của đức cha, anh như tan thành băng giá trong đêm tình nhân. Bây giờ, dù có làm gì thì cũng đã muộn màng. Anh đang tự trách bản thân mình, anh đang hối hận.Nước mắt cứ chảy ra mà không kiềm lại được khi hình ảnh của cô cứ hiện về, anh lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn hình hoa tuyết tan, tượng trưng cho sự ấm áp, đó quà valentine anh đã chuẩn bị từ hai năm trước nhưng cứ chần chừ.Anh lại nhìn vào cánh cổng thánh đường đang khép chặt, không suy nghĩ được nữa anh chạy nhanh vào đó.Mong rằng sẽ tìm lại được cô…

Trong thánh đường thật vắng, mọi người đều đã ra về.Rất nhiều xác hoa còn sót lại bằng chứng của một ngày vui.Anh khụy xuống giữ thánh đường, khóc thật thảm thiết.

“Chúa ơi! Con đã đánh mất người con yêu.Tại sao chúa không dẫn đường cho con, tại sao để con mù quáng, tại sao lấy đi con tim của con”.

“Con à, con không được trách chúa.Chúa là đấng tối cao, chúa chỉ ban tình yêu cho loài người.Chẳng phải con đã có một người yêu tốt sao? Chỉ tại con đánh mất!” tiếng nói của cha vô cùng ấm áp, khiên anh càng thức tỉnh ra nhưng con tim lại càng đau hơn nữa.Cha ân cần dìu anh đứng dậy.

“Hôm nay, chúa ban cho con một món quà không biết con muốn nhận lấy không? Chắc sẽ tốt cho tình trạng của con bây giờ!”

Anh đang rất đau lòng, nước mắt vẫn chảy ra chua xót.Rất nhẹ nhàng anh nhìn cha gật đầu mong rằng món quà đó sẽ vơi bớt nỗi đau trong anh dù chưa biết là gì.

Cha nhìn về phía trước cao giọng “ Con gái à ! mau ra đây tìm lại người yêu của con!”

Anh nhìn lên phía trước, một cô dâu xinh đẹp bước ra.Khuôn mặt cô dâu hình như đã nhạt nhòa nước mắt.Anh mừng rỡ vì đó chính là cô.

“Sao em còn ở đây!” anh run run.

Cô bật khóc “Hôm nay, là lễ cưới của em mà!”

“Vậy tại sao em vẫn còn đứng đây, chẳng phải lễ cưới đã kết thúc rồi sao?”

“Chưa!” cô lắc đầu “Chú rễ của em chưa tới!”

“Tại sao chưa tới chứ!” anh lo lắng “Anh ta bắt em chờ sao? Chẳng phải anh ta rất yêu em sao? Sao lại để em chờ đợi chứ! Anh ta..” anh chợt dừng lại vì hình như ngoài anh chàng kia ra anh còn đang chửi rủa chính mình.Anh cũng không tốt hơn chàng trai kia.

“Anh ta đã đến rồi!” cô bật khóc,bàn tay bé nhỏ che miệng lại khi tiếng khóc ngày càng lớn hơn.

Anh nhìn xung quanh, thánh đường rộng lớn chỉ có cô,anh và đức cha.Anh ngơ ngác nhìn cô “Anh ta đâu?”

Bàn tay cô dần đưa lên và chỉ về phía anh “Là anh đó, em đã đợi anh rất lâu rồi.Anh không xem thiệp cưới sao, trong đó chỉ có tên anh và em..”

Anh đang vui mừng,rồi lại tự trách thì ra anh quá vô tâm.Ngay cả thiệp anh cũng chưa từng mở ra.

“Anh..anh”

“Anh đang ngập ngừng sao? Em đã chờ anh từ rất lâu rồi. Anh còn muốn em cầu hôn anh sao?”

“Không! Không! Anh xin lỗi em!” anh chạy đến ôm cô dâu mình vào lòng rồi nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn hình bông tuyết tan vào tay cô.Từ từ quỳ xuống, thỏ thẻ:

“Em à! làm vợ anh nhé! À! em không cần phải trả lời đâu..vì anh đã biết kết quả.

Cô đấm vào ngực anh “Đáng ghét thật! đến cả cầu hôn cũng không cho phép em được trả lời. Anh thật là tự cao”.

Anh mỉm cười đứng lên ôm cô vào lòng “Vậy em có yêu anh không?”

“Có” cô nghẹn ngào.

“Anh biết mà vậy thì không cần phải hỏi?” anh thì thào vào tai cô.

Đức cha kiêu hãnh nhìn lên Chúa “Cám ơn ngài đã che chở cho các con của ngài, để chúng không còn lầm lỗi!”.

Tình yêu không phải là khuôn mặt để bạn sĩ diện mà nó là một lời cầu nguyện để bạn gởi hết tâm tình và lòng thành vào đó.

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
snow15:12 07/12/2014
neu cho doj lam mjh hp thj rat xung dag nhug lam sao co the nhan ra ng nao xung dag de cho doj. that kho
Avatar
len23:11 15/11/2014
Hy vong mjnh ko.pai cho ai nhu the
Avatar
len23:11 15/11/2014
Hy vong mjnh ko.pai cho ai nhu the
BÌNH LUẬN FACEBOOK