• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:



Gửi anh! Người mà em từng yêu thương, người mà em nghĩ cũng yêu thương em như tình cảm em dành cho anh vậy.

Em biết, em chỉ là một cô gái bình thường nếu không muốn nói là yếu đuối. Nhưng anh, anh biết rõ tình cảm của em, biết rõ con người em, biết rõ trái tim của em nhưng anh vẫn trêu đùa với nó. Tình cảm của em không phải thứ để anh đem ra đùa giỡn, khi cần anh đem ra dùng khi không cần anh lại vô tâm như thể chẳng có sự tồn tại của em.

Em với anh và thứ tình cảm không rõ ràng, không định nghĩa. Nhưng sao trong em vẫn nghĩ anh có chút tình cảm gì đó với em, vẫn trông đợi, vẫn hi vọng. Một ngày em cứ tự cho mình cái quyền được giận dỗi khi anh không nhắn tin gọi điện, cho cái quyền được hi vọng là một cái gì đó trong cuộc sống của anh.

Nhưng đến ngày em ốm, em mệt, em mới thực sự biết tình cảm anh dành cho em là thế nào, em đăng status, mọi người vào bình luận hỏi thăm, nhưng em đâu có muốn xem họ bình luận ra sao, chủ yếu em muốn chờ anh, xem anh có hỏi thăm em không? có quan tâm em không? nhưng không, vẫn thế, vẫn cái cảm giác ảo tưởng về thứ tình cảm không có từ nơi anh.

Em đã dành nhiều thời gian để nhớ anh, để sống cho tình cảm dành cho anh. Nhưng em sai rồi,chỉ hôm nay nữa thôi. Ngày mai em còn phải bắt đầu một cuộc sống khác...

Em khóc nhiều, tất cả là vì anh anh cũng biết, anh vô tâm lắm và em cũng sẽ lạnh lùng như thế. Em không cần anh nữa, bắt đầu từ ngày hôm nay. Em chán anh rồi, chán cảm giác chờ đợi, chán cái tình cảm không rõ ràng này rồi, chán hết rồi. Từ hôm nay, cái gì đến sẽ đến, em sẽ chờ tình yêu thật sự đến với em, và anh cũng chả là gì trong trái tim em kể từ ngày hôm nay nữa.

Tạm biệt anh!

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK