• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:



Có những ngày, cảm thấy chông chênh. Em thức dậy với đôi mắt nhòe ướt. Bỗng giật mình nhớ rằng đêm qua đã khóc đến ngủ quên. Rồi ngước lên nhìn trời, lại bắt đầu những việc làm thường nhật với tâm trạng gần như vô định. Nở một nụ cười ngạo nghễ bước ra đường, em che giấu con tim yếu đuối đang run rẩy đến tội nghiệp.

Có những ngày, cảm thấy hoang mang. Em giống như một người đang đứng ở nơi cuối cùng của một cái ngõ cụt, không biết làm sao, đánh mất phương hướng. Mong mỏi lắm một bàn tay chìa ra nắm lấy để xua tan cô độc, nhưng nhìn quanh rồi lại chẳng có ai. Nói không có ai cũng không đúng lắm, chính xác hơn là người mà em muốn ở bên nhất lại không thể ở bên, chỉ có một mình em chống chọi với nỗi sợ hãi cố để vượt qua.

Có những ngày, con tim nhức nhối. Em như một con vật bị thương, ôm trái tim rỉ máu trong tay, cố ngồi băng bó với hy vọng nó sẽ lại nguyên lành. Nhưng làm sao có thể được, phải không anh? Để rồi với trái tim chằng chịt những vết sẹo xấu xí đó, em lại tiếp tục yêu anh bằng một tình yêu tròn đầy không tì vết.

Có những ngày, buồn đến vô cùng. Em lang thang trên con đường về. Không muốn về nhà vì cảm thấy ngột ngạt, em chạy xe lòng vòng mà chẳng biết mình đi đâu, rồi vô thức lại đến những con đường chúng ta đã từng qua. Nhớ lại khi bên nhau, những câu đùa vui, ánh mắt, nụ cười anh, những lần ôm anh thật chặt, những khi tựa đầu vào vai anh, rồi lại cười một mình. Muốn có một nơi em thật sự thuộc về để thôi rong ruổi, nhưng lại từ chối những bàn tay đang đưa ra, chỉ vì đó không phải là đôi tay em chờ đợi. Để rồi chính em cũng không biết mình sẽ chờ đợi bao lâu.

Có những ngày, nước mắt thét gào. Em có lẽ không mạnh mẽ như mình từng nghĩ. Và rồi cứ khóc, nhưng em ngoan lắm anh ah, em khóc rất yên lặng, không nấc to cũng không ầm ĩ, chỉ âm thầm từng giọt nước mắt rơi xuống, rơi xuống mãi chẳng thể dừng. Em cũng mệt mỏi khi cố nén nên cứ để như thế, vậy mà có lúc cứ tưởng em đã quên mất cách khóc rồi chứ. Nhưng không sao, có cười thì có khóc, có vui thì có buồn, vậy thôi. Đời người có ai luôn vui vẻ đâu, khóc đã rồi thì lạc quan mà bước tiếp.

Có những ngày, vô cùng chán ghét. Em chán tất cả mọi thứ, mà trên hết là chán chính con người em. Muốn đi đến một nơi nào không ai biết, muốn biến mất khỏi nơi này. Rồi lại thấy mình vô dụng. Đi gần hết một phần ba đời người rồi mà vẫn chẳng có gì, đến nỗi một nơi cho trái tim trú ngụ mà cũng băn khoăn không rõ.

Có những ngày, vô cùng mệt mỏi. Em thèm được cuộn mình trong vòng tay anh, gối đầu lên vai anh và ngủ một giấc ngủ thật yên bình, vậy mà lại cứ phải loay hoay vỗ về giấc ngủ một mình.

Nhưng thật lạ, chỉ cần ở bên cạnh anh, tất cả những ngày đáng sợ kia đều biến mất. Chỉ cần nhìn thấy anh, em đã hiểu lý do vì sao em có thể kiên trì đến thế. Chỉ cần nhìn hình bóng mình in trong đáy mắt anh, em lại có thể cười thật tươi dù mọi điều vô cùng tồi tệ đang vây lấy em. Chỉ cần có anh nắm lấy tay em là em đã có đủ dũng khí và lạc quan để đối mặt với tất cả.

Vì em không tham lam, nên chỉ cần anh thôi, anh ạ!

Em cần anh cho ngày nào cũng là ngày hạnh phúc của chúng mình!

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK