• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:



Cô đơn luôn mang nỗi buồn của chính chúng ta ra gặm nhấm cho dù nhai đi nhai lại bao nhiêu lần nỗi đau đó. Có người nói đừng sợ cô đơn, ừ thì đừng sợ cô đơn, cô đơn nó chỉ là thứ cảm giác ăn dần lý trí của bạn khiến mọi thứ xung quang bạn trở nên trông rỗng. Liệu rằng trong số chúng ta ai thực sự mạnh mẽ và không sợ cô đơn nhất là trong tiết trời mùa đông lạnh giá này? Có hay không những người mạnh mẽ từng một lần sợ cô đơn, vậy những người nhạy cảm luôn muốn có chỗ dựa và sợ một mình thì sao? Và liệu lúc nào ta cũng gặp được đúng người đúng thời điểm khi ta cần.

Có những người chẳng phải vô tình hay cố ý làm tổn thương một ai đó cả, chỉ là do họ cứ nuông chiều cảm xúc mình, vô định với những thứ trước mắt rồi cứ cầm đại thứ tình cảm của người khác cho mình mà không hề quan tâm rằng đó là thứ ta cần trong những ngày cô đơn này hay là cả quãng đường về. Người chỉ đến bên tôi lúc cô đơn, vậy lúc vui vẻ người ở đâu? Có công bằng với họ, họ có lỗi lầm gì đâu.

Họ trao tình cảm trân thành cho người vậy sao người vô tình làm tổn thương họ không một chút tiếc thương? Bạn có từng nghe câu "đừng vì cô đơn mà nắm lấy một bàn tay" chưa? Nói tới thôi cũng đủ hiểu rằng đừng như thế nữa, đừng vì một chút cô đơn yếu lòng mà làm tổn thương nhưng người xung quanh ta. Chúng ta ít nhiều cũng trải qua những nỗi đau tan vỡ của cuộc tình, nó không hề dễ dàng với ta một chút nào đúng không? Vậy có bao giời chúng ta nghĩ rằng với người khác liệu có dễ dàng hơn không, hay cũng vậy?

Đừng đánh đồng cho sự cô đơn mà phủ nhận đi sự ích kỉ của mình nữa, tình yêu nào cũng là tình yêu, của bạn của họ của bất cứ ai cũng đều là tình yêu, cũng xuất phát từ con tim rồi yêu thương ta vô điều kiện, nếu bạn làm tổn thương họ thì họ cũng tổn thương bằng ấy những tổn thương mà bạn từng trải qua mà thôi. Có vui hơn không? Có bớt cô đơn hơn không khi chúng ta đối sử với nhau như vậy?

Đừng vì cô đơn mà YÊU LẤY MỘT NGƯỜI KHÔNG YÊU nữa được không? Thay vì đó sống vì những đam mê, giành tình cảm cho gia đình, cho bản thân cho những chuyến đi thật xa để có những người bạn mới, mỗi quan hệ mới biết đâu cứ đi đi rồi tình yêu sẽ đến thì sao. Tạm giác lại những ước mơ đi cùng một ai đó tới cuối con đường và để nó vào một ngày khác dịp khác, đúng người đúng thời điểm.

Cũng đừng nuôi dưỡng cô đơn một mình nữa hãy chia sẻ thật lòng tâm sự của bạn với một ai đó mà bạn tin tưởng, chia sẻ nỗi cô đơn của bạn hay lắng nghe nỗi cô đơn của người khác để thấy rằng không phải cứ cô đơn là ta chạy đến tìm một người mà ta không yêu để rồi vô tình làm tổn thương họ. Hãy yêu thương cô đơn, như yêu chính bản thân chúng ta vậy, chứ đừng yêu lấy một người ta không yêu.

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK