Đừng Níu Một Bàn Tay Đã Muốn Buông



Em chới với giữa cái nắng hanh hao ngày cuối thu. Cái nắng chẳng gay gắt cũng không oi nồng nhưng đủ xoáy vào tim em những day dứt khôn nguôi. Em từ bỏ anh, em buông tay một người còn muốn giữ em lại. Anh đòi em một lời giải thích. Và vì thế, dù tàn nhẫn em cũng phải nói cùng anh: “Trái tim em đã thôi không còn yêu nữa”.

Em đã từng yêu anh hơn cả bản thân mình, đã từng dùng cả quãng đời tuổi trẻ thơ mộng, hồn nhiên và nhiệt huyết nhất để bên anh. Có lẽ trong cuộc tình ấy, em nghĩ về cái cho đi nhiều hơn là được nhận mà ở đời, sự mất cân bằng nào cũng đều không tốt. Em mệt nhoài chạy theo chiếc bóng của tình yêu. Còn anh, điều duy nhất anh làm là đón nhận mọi thứ như thể đó là việc tất yếu phải xảy ra. Vì thế, khi đôi chân mệt mỏi, khi tâm hồn trống rỗng, khi trái tim nhằng nhịt những vết xước, tự nhiên thôi, bàn tay ấy sẽ buông…

Khi em buông tay, em biết là anh hẫng hụt. Sự bất ngờ đó đến từ việc anh không nghĩ rằng cô gái ủy mị yêu anh ngày nào giờ đây lại nói lại chia tay nhẹ bẫng phía đầu môi. Anh gật đầu đồng ý như một sự thách thức vì anh tin rằng, chẳng mấy em lại chạy ào tới bên anh tỉ tê những lời yêu thương như cả trăm lần trước đó em đã từng làm. Anh không níu bàn tay em lại khi em nói lời chia tay. Nhưng anh đã sai lầm khi không nhận ra rằng, lần buông tay này, em chủ động.

Những ngày đầu, cả anh và em đều hồn nhiên sống. Anh có vẻ coi mọi chuyện chỉ như một trò chơi trốn tìm và dám chắc em sẽ là người thiếu kiên nhẫn mà “xuất đầu lộ diện”. Nhưng khi khoảng thời gian ấy một dài thêm, anh bắt đầu hoảng loạn. Anh tìm tới bên em, anh gặng hỏi em về mọi thứ. Nhưng câu trả lời duy nhất mà anh nhận được là: “Mình chia tay rồi mà anh”.

Anh bắt đầu khóc, giọt nước mắt của một người đàn ông. Anh gầm gào cho rằng em phản bội nên mới quay lưng ra đi. Tất cả những lời oán thán đó em nhận về mình dù cho em vẫn bước đi trong cuộc đời cô độc một mình. Em không còn muốn trách cứ, không còn muốn giải thích hay nói lí lẽ cùng anh, bởi đơn giản một điều, trái tim em đã không còn muốn yêu thêm nữa. Khi tình yêu không còn, mọi thứ xung quan chỉ là phù phiếm và vô nghĩa lí.

Anh cầu xin em quay lại, cầu xin em cho tình yêu này một cơ hội nhưng em vẫn lạnh lùng từ chối. Có thể anh hoặc bất cứ ai đó cho em là tàn nhẫn nhưng em không thể. Người ta có thể cố bê một vật nặng quá sức mình, có thể cố chịu đựng một nỗi khổ đau nhưng không thể cố yêu khi tình yêu ấy không còn. Sẽ là tàn nhẫn hơn với anh khi em bên anh bằng một tình yêu giả tạo. Vì vậy hãy để em ra đi…

Nhìn anh đổ gục lòng em đau đớn vô cùng. Có lẽ giờ đây anh mới biết anh yêu em nhiều hơn anh thể hiện và nhiều hơn anh nghĩ. Em ước giá mà trái tim còn đủ những thổn thức, đủ những rung động, đủ những đớn đau để em có thể quay về bên anh. Nhưng tiếc thay mọi thứ thuộc về anh đều không còn đủ gợi lên trong em thứ cảm giác gì ngoài sự trân trọng những thứ đã qua.

Tình yêu giống như ngọn lửa trước gió, nếu ta biết cách vun vén, cơn gió đó sẽ khiến ngọn lửa tình bùng lên nhưng nếu hững hờ, nhanh thôi ngọn lửa sẽ lụi tàn. Mà cuộc tình mình, anh đã vô tâm để nó thôi không bùng cháy. Mọi thứ đã quá muộn màng…

Đừng giữ em lại, đừng cố gắng níu giữ một bàn tay đã muốn buông anh nhé. Điều đó chỉ làm chính bản thân anh tổn thương và sự hi vọng càng làm anh thêm nhức nhối. Hãy chấp nhận sự thật rằng em đã chẳng còn yêu, để rồi đau, để rồi quên và để rồi lại yêu như chưa từng biết tới nỗi đau từ cuộc tình này. Mạnh mẽ lên anh nhé, hãy buông tay và sống như những ngày chưa từng nắm tay em…