Đừng Cho Phép Mình Chờ Trông Những Mối Quan Hệ Khất Lần Khất Lữa Mang Tên "để Hôm Nào"...



Cô bạn tôi có một cuộc hẹn đến với buổi ra mắt một anh chàng mà gia đình đôi bên ngấm ngầm giới thiệu hai người đến với nhau. Cô chẳng phải dạng quá lứa lỡ thì gì cho cam, anh cũng không phải là dạng tìm không ra bạn gái, nhưng thôi thì vì chiều ý gia đình, cả hai đều tươm tất đến với cuộc hẹn.

Cuộc hẹn khi có phụ huynh đôi bên thì có vẻ khá thân mật và cởi mở. Cô và anh trao đổi thông tin liên lạc với nhau, sau đó phụ huynh yên chí ra về, sau đó thì chẳng còn sau đó nữa.

Kết thúc cuộc hẹn, cả hai đều hờ hững nói với nhau những câu hẹn hò nhạt nhẽo theo kiểu: "Hôm nào em rảnh thì anh mời em đi uống nữa nhé!", "Vâng, thế hôm nào gặp lại anh sau nhé!"

Vậy là cho đến nay, cô bạn tôi vẫn chưa gặp lại anh chàng kia thêm một lần nào nữa. Nhưng trường hợp của cô bạn tôi có vẻ còn khả quan hơn trường hợp của tôi rất nhiều, vì chí ít thì cả hai cùng đồng sức đồng lòng và ngầm hiểu với nhau rằng: Chúng ta không hợp nhau, không nên cố chấp cưỡng cầu.

Còn trường hợp của tôi là người ta biết rõ tôi chờ đợi, biết rõ tôi nuôi hy vọng, biết rõ tôi dại khờ, nên người ta thi thoảng lại lẳn ra một cái hẹn "hôm nào chúng mình gặp nhau nhé". Mà trong khi từ tận một năm sau kể từ ngày người ta vui miệng hẹn hò như thế, tôi lại chẳng có dịp gặp gỡ người ta bao giờ.

Tôi ngờ rằng những người nói câu "để hôm nào" nghe nhẹ nhõm bao nhiêu, thì người chờ trông lại cảm thấy nặng nề bấy nhiêu. Bạn có biết cái cảm giác nuôi hy vọng, thấp thỏm chờ đợi và mường tượng đủ thứ viễn cảnh tươi đẹp đến cái ngày mang tên "để hôm nào" thì bất chợt nó tắt ngúm... khó tả như thế nào không?

Tôi cá là không ai trên đời này muốn nghe những cuộc hẹn đại loại như vậy, một cuộc hẹn chẳng có lấy một mốc thời gian cố định. Nghĩa là người ta xếp bạn phía sau rất nhiều những dự án và kế hoạch, lịch trình, mối quan hệ trong cuộc đời người ta. Có chăng người ta rảnh, và buồn, thì người ta mới nghĩ tới cuộc hẹn hò với bạn.

Những cuộc hẹn "để hôm nào" có sức sát thương cao hơn là người ta vẫn tưởng

Nhiều người cho rằng tôi đang làm quá vấn đề, nhưng rõ ràng vấn đề này cũng chẳng phải nhỏ bé gì cho cam. Này bạn, nó ảnh hưởng trực tiếp tới tâm lý của bạn hiện tại và cả tương lai đấy.

Bạn thử nghĩ mà xem, nếu bạn đang nuôi hy vọng cho một mối tình đơn phương dài đằng đẵng, bạn có muốn kết thúc nó không? Chính thế nên bạn cũng sẽ gom góp một lượng dũng cảm đủ nhiều để thúc giục trái tim mình mở lời yêu thương với ai đó. Hoặc là cứ thế lẳng lặng né ra khỏi cuộc đời người ta thôi.

Nhưng oái oăm lại ở chỗ, khi bạn toan rút lui, người ta lại cho bạn nhặt về một tia hy vọng. Dù nhỏ bé, nhưng tia hy vọng khiến bạn tiếp tục u mê quên đường đi lối về. Bạn sẽ còn chờ trông xem cái hẹn "hôm nào" bao giờ thì đến.

Có những lời mà người nói có thể quên từ lâu lắm rồi, nhưng người nghe thì nhớ mãi. Một khi bạn là người yêu đơn phương, và bạn ở vị trí của người nghe, thì thôi rồi cuộc đời bạn cũng không đẹp và chẳng vui lắm đâu. Bởi vì cái câu "để hôm nào" ấy chẳng biết bao giờ mới lại đến. Bạn cứ chờ, chờ mãi thôi, buồn thì người ta nhớ đến bạn, vui thì người ta lại quên. Đằng nào cũng cứ "để hôm nào", đi đâu mà vội, có hẹn cố định một mốc thời gian cụ thể nào đâu.

Chính vì là cuộc hẹn không cố định mốc thời gian, nên người ta cứ hẹn để đó, cao hứng thì sẽ sắp xếp lịch gặp nhau cho đúng lời hứa, còn không thì cứ kéo dài vô tận mà chẳng bao giờ sợ đánh giá là một kẻ nuốt lời. Xem ra "để hôm nào" cũng là một phương án an toàn để người ta níu giữ trái tim một ai đó ở gần bên mình mà không sợ mất lòng, không sợ bị đánh giá. Vì theo lý thuyết, người ta vẫn có lòng "để hôm nào" đấy thôi, còn việc có thực hiện được hay không cũng bị chi phối bởi nhiều yếu tố nữa cơ mà.

Hãy rút lui khỏi mối quan hệ dành cho bạn quá nhiều cuộc hẹn mang tên "để hôm nào"

Ai đó vừa nói với tôi về những cuộc họp lớp, những cuộc họp nhóm bạn thân đại học, nhóm đồng nghiệp cũ bla bla... vì đa số những cuộc họp nhóm này cũng đều nhắc đến cụm từ hứa hẹn "để hôm nào".

Nhưng phạm trù là khác nhau chứ bạn. Sở dĩ các hội nhóm thường xuyên rơi vào tình trạng "để hôm nào" là bởi vì có nhiều hơn hai thành viên. Chính việc có đông thành viên nên mỗi người mỗi việc, mỗi người mỗi một lịch trình bận rộn là hoàn toàn có thể thấu hiểu. Chúng ta ai rồi cũng lớn, ai rồi cũng có những luồng quan hệ khác nhau, nên chúng ta khó lòng sắp xếp được một cuộc gặp mặt có đầy đủ mọi người. Cho nên ai đó vừa nói "để hôm nào" nhóm mình lại gặp mặt nhau, thì đó không phải là vì họ không tha thiết những người bạn, mà là vì họ muốn mọi người trong nhóm có thể căn ke thời gian mà gặp nhau thêm lần nữa.

Trong khi những mối quan hệ tình cảm thì khác đấy. Các bạn chỉ là một mối quan hệ song phương, nghĩa là các bạn hoàn toàn có thể thu xếp lịch hẹn gặp nhau chỉ trong vài phút đối thoại ngắn ngủi. Hôm nay anh bận, ngày mai em bận, vậy thì tìm ra một ngày nào đó mà cả hai cùng rảnh rỗi, như vậy có phải sẽ nhanh hơn là ỡm ờ "để hôm nào" không?

Suy cho cùng, cuộc đời bạn có bao nhiêu năm thanh xuân? Và trong thanh xuân của bạn có bao nhiêu lần có thể chờ đợi cho đến trọn vẹn lời hẹn "để hôm nào"?

Tại sao lại mãi mãi luôn là người chạy phía sau lời hẹn từ người khác, một người không thật sự quan tâm tới bạn, không thật sự thiết tha bạn? Bởi khi người ta quan tâm tới bạn, thiết tha bạn, thì việc người ta bận rộn cũng không đáng để trở thành một cái cớ để thoái thác những lần gặp mặt.

Có thể hay không thể, khoảng cách mong manh hệt như một lần lật tay. Chỉ cần người ta có lòng với bạn, người ta sẽ tìm cách để đến bên cạnh bạn. Chẳng cần hẹn hò, chẳng cần câu giờ, chẳng cần phải nhớ nhớ quên quên... Người ta cứ thế mà đến bên cạnh bạn. Còn một khi người ta đã không có tình cảm với bạn, thì việc giá xăng tăng ngoài kia cũng có thể là một lý do, thì tắc đường, trời mưa hay nắng, tỷ giá đô la thay đổi, thị trường chứng khoán biến động... đều có thể trở thành một lý do khả dĩ.

Rõ ràng là nếu một ai đó xem trọng bạn, người ta sẽ không bao giờ dành cho bạn những lời hẹn khiến bạn phải thấp thỏm đợi chờ. Và chính vì thế, cũng đừng bao giờ tự phung phí thêm quỹ thời gian quý giá của mình chỉ để chờ đợi một cái hẹn mang tên "để hôm nào". Thời gian ấy, hãy đi tìm người thực sự cần bạn, đối xử tốt với bạn, chân thành và trân trọng bạn.