Cuộc Sống Tồi Tệ Từ Khi Rời Nhà Lên Thành Phố Ăn Học



Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó nhưng bố mẹ luôn thương yêu hai chị em, điều đó làm tôi hạnh phúc. Tôi không xinh, giao tiếp kém vì khả năng phản xạ kém, bị mọi người nhận xét là suy nghĩ chậm hơn người khác, chính vì thế kết quả học tập của tôi không được tốt. Do nỗ lực của bản thân nên tôi cũng đậu đại học.

Lúc nhập học tôi bị người ta lừa tiền ở bến xe, vào học thì chỉ chơi với một bạn gái và cũng theo bạn ý vào bán hàng đa cấp. Sau đó tôi tham gia tình nguyện gặp một chị ở đó quan tâm tôi lắm, cuối cùng chị cũng mời tôi tham gia đa cấp và phải đóng 3 triệu để học tiếng Anh. Vừa mới kỳ đầu tôi liên tục bị lừa.

Sau khi bỏ hai công ty đa cấp tôi bắt đầu tìm việc làm thêm ở tiệm giặt, ổn định được chút thì hay tin mẹ bị bệnh thận. Từ đó tôi lao vào làm thêm thật nhiều, bỏ bê việc học, chỉ học trên lớp còn ở nhà thì ngủ và đi làm, vì thế tôi có thể lo được cho cuộc sống, không phải xin tiền mẹ hàng tháng. Đổi lại da tay tôi liên tục bị tróc, lớp này chưa ra lớp khác đã bị bong, chân thì đi ủng nên suốt ngày ướt, lại bị chai nữa.

Hai năm đầu mỗi kỳ tôi trượt một môn, bạn bè không có ai, sống thu mình. Em trai kém tôi hai tuổi năm ngoái thi, do không đủ cân nặng nên không thi được quân sự, thi Bách Khoa bị trượt ngành yêu thích nhưng vẫn đỗ vào trường. Vì tôi đang đi học nên em trai đành ở nhà vì mẹ không đi làm được, bố là thợ xây mà lại bị dị ứng xi măng, tuổi lại cao nên không làm được nhiều. Tôi cảm thấy có lỗi vô cùng, vì mình mà em trai không được đi học.

Tết vừa rồi tôi quen một anh khách hàng thường xuyên đến tiệm giặt là. Anh có giúp đỡ khi tôi không bắt xe về quê được. Để cảm ơn tôi đã mời anh đi uống nước. Cứ thế một thời gian sau tôi với anh nói chuyện rồi cái gì đến cũng đến, anh ngỏ lời yêu. Tôi chưa yêu bao giờ nhưng sau khi gặp anh lúc nào cũng nhớ. Tôi nhận lời vào lần gặp thứ hai. Lần gặp thứ ba anh đưa tôi vào nhà nghỉ nhưng tôi không cho anh đụng vào người. Anh buồn ra mặt, trách tôi không yêu. Lần thứ tư do tôi đau nên anh cũng không làm được gì. Lần tiếp theo anh thành công, tôi đã cho anh đời con gái.

Sau hôm đó anh ít nhắn tin hẳn, lúc trước ngày phải nhắn hơn 100 tin, giờ thì ít, được vài hôm anh mất tăm. Sau ít hôm anh nhắn tin bảo mẹ bị bệnh nặng muốn có con dâu, tháng sau anh lấy vợ rồi xin lỗi tôi. Tôi suy sụp hoàn toàn, bỏ làm, bỏ học ở nhà khóc. Cô chủ gọi điện bắt đi làm, tôi đành cố gắng gượng, chịu đựng, chôn chặt tất cả vào trong lòng.

Cô chủ là người lớn nên hiểu chuyện, liên tục hỏi tôi còn trong trắng không, lại còn nói to nữa làm tôi không thể yên lòng. Cô kể đủ thứ trên đời khiến tôi thấy sợ. mặc dù làm được 3 năm ở đây nhưng không chịu được tôi phải bỏ. Còn anh vẫn nhắn tin cho tôi, luôn miệng bảo yêu tôi, kết thúc cuộc nói chuyện sẽ là câu: "Anh không gọi cho em nữa" nhưng lâu lâu khi tôi nguôi lại gọi.

Vừa nãy anh lại nhắn tin khiến tâm trạng tôi tồi tệ vô cùng. Đạo đức của con người không cho phép tôi gặp lại anh, phá hoại gia đình người khác nhưng sao tâm trạng tôi lại tệ thế. Giờ tôi chỉ muốn cố gắng học để ra trường có bằng khá và đang cố học tiếng Nhật để sang đó làm lấy tiền cho em trai đi học lại. Ba năm bỏ bê việc học, giờ bắt đầu lại rất khó, sáng tôi phải dậy từ 4h30 để đi làm ở quán phở nữa. Cuộc sống khiến tôi mệt mỏi vô cùng, học kém, bạn bè ít, tương lại mù mịt, quá khứ tồi tệ. Xin hãy chia sẻ cùng tôi.