• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:



Tôi 24 tuổi, là đứa con gái vô tư, nhanh nhẹn, hoạt bát, ham chơi. Tôi là con út trong nhà, cuộc sống gần như hoàn hảo bởi có bố mẹ và anh chị luôn che chở, định hướng cho mọi thứ, kể cả việc học đại học, đến khi ra trường có việc làm. Trong khi bạn bè đang loay hoay kiếm việc thì tôi đã có được công việc đáng mơ ước tại một công ty vốn nhà nước cùng chị gái. Bạn bè và mọi người ai nhìn vào cũng ghen tỵ và nói giờ tôi chỉ cần có tấm chồng nữa là xong.

Tôi không phải là gái ngoan, hồi đại học cũng yêu vài người nhưng tất cả đều không đi quá giới hạn, việc cưới chồng chưa bao giờ tôi nghĩ đến trong đầu mặc dù đám bạn cũng bắt đầu có đứa rục rịch cưới. May mắn là gia đình không ai thúc ép chuyện này.

Rồi một ngày hè cuối tháng 7, khi vừa kết thúc chuyến du lịch từ Đà Lạt về, tôi nhận được điện thoại của anh rể nói sẽ làm mối cho tôi một người khá ổn. Tôi rất quý và tin tưởng anh rể, nghĩ người đó sẽ không đến nỗi nào nên đồng ý gặp mặt. Cuộc gặp mặt khá chóng vánh nhưng cũng đủ để thấy người đó chín chắn, hiền lành. Anh hơn tôi 8 tuổi, bố mẹ dân trí thức, điều kiện gia đình khá. Tôi là người khá thực dụng nên cũng muốn yêu người có công việc ổn định như mình, không cần giỏi nhưng phải cầu tiến. Anh đủ tiêu chuẩn ấy, còn gia cảnh anh thì làm hài lòng bố mẹ tôi.

Vậy là chúng tôi thử hẹn hò, nếu sau một thời gian cảm thấy không hợp nhau vẫn có thể làm bạn, anh đã nói với tôi như thế. Quen nhau được 5 tháng, gia đình tôi phải đón nhận một cú sốc lớn, bố tôi bị ung thư gan giai đoạn cuối. Ngày đưa bố đi khám, tôi chết lặng khi bác sĩ nói khả năng bố sẽ khó qua khỏi. Cả nhà tìm mọi cách chữa trị cho bố nhưng tình hình không khá hơn. Tôi nói cho anh biết việc này, anh bảo đã yêu tôi thật nên muốn tiến xa hơn, cụ thể là một đám cưới vì sợ nếu bố tôi có mệnh hệ gì anh sẽ phải chờ khá lâu và trong khoảng thời gian ấy không ai có thể biết được điều gì sẽ xảy ra. Anh sợ mất tôi.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng thấy mình vẫn còn trẻ, còn nhiều ước mơ và dự định nên không muốn trói buộc trong hôn nhân quá sớm, mặt khác lại cũng không muốn bỏ lỡ một người tốt như anh. Rồi mẹ tôi động viên, an ủi và chắc hẳn bố cũng muốn thấy đứa con gái út yên bề gia thất trước khi đi xa nên tôi quyết định lấy anh. Mọi thứ diễn ra thật chóng vánh. Chúng tôi thành vợ chồng sau nửa năm làm quen, hẹn hò.

Ngày bố ra đi, anh ở bên chăm sóc, an ủi tôi rất nhiều. Anh tốt, thật sự rất tốt nhưng điều đó không bù đắp được mất mát kia. Từ ngày lấy chồng, tôi nghỉ việc hẳn ở công ty để về làm cho cơ sở của nhà chồng, giúp bố chồng quản lý chuyện làm ăn. Từ đây cuộc sống của tôi bắt đầu như địa ngục. Tôi là người hướng ngoại, quen làm các công việc giao lưu bên ngoài, việc ở nhà nội trợ khiến tôi muốn nổ tung. Tôi không lường trước được điều này, bản thân không vụng nhưng bố chồng là người quá kỹ tính, hay xét nét nên bản thân làm gì ông cũng có vẻ không hài lòng.

Mẹ chồng dịu dàng hơn, chỉ bảo tôi nhiều việc nhưng đâu thể bằng mẹ đẻ. Những mâu thuẫn hàng ngày tuy vụt vặt cứ thế tích tụ, dù có tâm sự thủ thỉ với anh nhưng cũng chả có tác dụng gì vì anh sợ bố như sợ cọp. Lúc suôn sẻ không sao, khi công việc làm ăn khó khăn bố chồng lại nói bóng gió chuyện tôi ở nhà chơi, được chồng nuôi ăn nuôi mặc. Mỗi lần như thế tôi đều nhịn rồi tối đến lại rưng rức với chồng. Anh xoa đầu, dẫn tôi đi ăn, làm mọi thứ để tôi thấy khá hơn rồi động viên hãy nhịn bố, dù sao bố cũng là người sinh ra anh. Tôi nghe lời, rồi đâu lại vào đấy, hàng ngày nhịn nhục.

Tôi đang mang thai tháng thứ tư, nếu cứ tiếp tục chịu đựng nữa chắc sẽ phát khùng mất, giờ chỉ muốn chạy về bên mẹ ngay. Tình cảm vợ chồng không hề rạn nứt, nếu chỉ vì nguyên nhân bên ngoài mà chia tay anh thì không đành, việc ra riêng lại là điều rất khó. Tôi nên làm thế nào?

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK