Cứ Làm Gì Em Thích Vì Cuộc Đời Vốn Có Mấy Khi?



23 tuổi ở trên đầu, một phần ba cuộc đời đấy người ơi,và đắng cay thay cho những gì mà ta đã làm và chưa làm được.

Những ngày đầu năm nắng ấm, ta cũng viết kế hoạch đời mình, hi vọng cho những điều xinh tươi sẽ đến. Cuộc sống quả như trang giấy, thích điều gì ta hãy vẽ lên thôi.

Nhưng mà hẳn là thực tế thì không được như trong những trang giấy ấy, ta lại va vấp, lại chênh vênh.

Suy đi nghĩ lại, thôi thì:

Con gái ơi, đừng nghĩ ngợi hoài nữa, chuyện gì đến sẽ đến thôi.

Trời xanh thế, nắng vàng thế, chẳng lẽ cuộc đời em chẳng thể sáng long lanh sao.

Ngày dài tháng rộng, sống xinh đi, hạnh phúc nhỏ như là dành cho đôi tay em đó.

Tuổi trẻ chẳng phải là lúc này sao, em có gì để mất đâu mà sợ hãi, phải không nào?

Nguyên vẹn lành lặn và có đôi tay, vậy em còn lo lắng điều chi nữa?

Bên cạnh em có gia đình, mà gia đình là gì chứ? Chính là nơi có mẹ, là nơi em có thể quay về, ngủ thật ngon, khóc thật vô tư mỗi lúc yếu lòng.

Và dù không nhiều, nhưng còn những người bạn, những người luôn có thể cùng em đi đến nơi nào em muốn, ngồi bó gối cùng nhau trong góc cafe tĩnh lặng, lắng nghe hết những chênh vênh lòng mình.

Bởi thế nên, cô gái 23 à:

Kệ hết những lắng lo đi, có gì mà không thể vượt qua đâu chứ, thời gian sẽ trôi qua và ta sẽ thấy ta mạnh mẽ thế nào khi nhìn lại.

Cứ mơ những gì em muốn đi, thực hiện được hay không sẽ không còn quan trọng, quan trọng là em đã biết ước mơ.

Cứ làm gì em thích, cuộc đời vốn có mấy khi.

Cố kiếm tiền và hãy đi.. trên đôi chân mình hãy đi.. đi và trưởng thành hơn, em nhé.

Hãy sống xinh đẹp nhé em- cô gái 23, bởi em như chiếc lá trên cành, hãy xanh đi, cho dù giữa muôn vàn chiếc lá, em nhỏ bé chừng nào.