• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:



- Có cô bạn tôi, vốn thích nhảy múa, nhưng vì người yêu mà bỏ ngang lớp khiêu vũ mình đang theo. Anh bảo, anh không thích người yêu mình bị đụng chạm vòng eo bởi một người khác.

- Có người chị mê thời trang của tôi, vì yêu một anh trai bình thường mà phải dẹp đi tủ đồ lộng lẫy của cô, chỉ mặc những món đồ bình thường đơn giản để đi với anh. Cô sợ, khi anh bình thường mà cô ăn mặc đẹp đẽ quá sẽ khiến anh ngại ngùng.

- Có anh bạn của tôi, tính vốn ngông nghênh bất cần, nhưng vì người anh yêu mà cố tập làm người không khoa trương, làm một người bình bình thôi, nhã nhặn thôi, vì người yêu anh không thích kiểu quá bộc phát ấy.

Cô bạn tôi, bà chị tôi, và cả anh bạn tôi nữa. Sau một thời gian từ bỏ những thói quen cũ, cố gột đi con người thật sự của mình để khoác lên những chiếc áo chật chội, những tấm da thùng thình cho vừa vặn với người mình đang yêu, dần trở nên nhợt nhạt, mệt mỏi và thiếu đi sinh lực. Họ đánh mất nguồn năng lượng của chính mình để trở lại là con người mà những ngày đầu tiên, người họ yêu cảm thấy hứng thú ở họ. Và rốt cục,

"Anh/em/cậu đã thay đổi mất rồi.", người yêu họ nói.

Hoặc, tự họ cảm thấy đánh mất đi bản thân, và họ sực tỉnh giấc khi mình không còn là mình nữa. Họ đã biến thành một cá thể méo mó tái bợt, chỉ để được ở bên cạnh người mình yêu.

Và đó là một mối quan hệ không hề lành mạnh.

Câu chuyện chia tay của Văn Mai Hương sau 400 ngày rời xa showbiz để lui về phía sau người đàn ông cô yêu, đó là một hồi kết đẹp nhất có thể cho chuyện tình này. Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng hồi kết đẹp cho câu chuyện tình yêu hẳn là một lễ cưới với cô dâu chú rể đứng bên nhau thề bồi ước nguyện. Nhưng không, có đôi khi, chuyện hai người không thể cùng hòa hợp, không thể cùng nhìn chung về một hướng, thì việc đường ai nấy đi vẫn là chuyện tốt hơn.

Qua câu chuyện yêu Hương, tin rằng sẽ có khá nhiều người giật mình thảng thốt khi nhìn lại những tình yêu đã qua của cuộc đời mình. Đâu đó vẫn có những câu chuyện tương tự, với cách yêu giống như Văn Mai Hương, mà chúng ta dễ dàng bắt gặp mỗi ngày: Là một cô gái, vì người mình yêu không thích mà từ bỏ ước mơ của mình, lui về sau nương náu trong vòng tay người ấy và cho rằng đó là một thứ hạnh phúc. Là chàng trai, quyết tâm từ bỏ cá tính riêng, cố gọt dũa để trở thành mảnh ghép vừa vặn với bức tranh tình yêu của cô gái.

Hay, là cặp chị em con dì ghẻ, cố gọt bàn chân mình để thử vừa chiếc giày thuỷ tinh, mộng tưởng ước mơ làm người con gái trong tim Hoàng Tử.

Nhưng cuối cùng, sự thay đổi lại khiến bản thân cô gái cảm thấy mình ngây ngốc hoặc thảm thương vô cùng. Và khi ấy, họ chẳng còn được sống là họ nữa, mà là bản sao phản ánh những sở thích của người đàn ông cô ấy yêu. Chỉ sau khi cảm thấy cuộc sống xung quanh trở nên bức bối và ngột ngạt, các cô gái mới nhận ra rằng mình đang yêu sai người, và cũng là đang yêu sai cách.

Tôi đồng cảm vô cùng với những lời chia sẻ như của Văn Mai Hương khi nhắc lại mối tình đã qua của mình: "Tôi chỉ là một cô gái yếu đuối, tựa vịn vào những bài hát để trưởng thành từng ngày. Khi tôi tách rời khỏi chúng, tôi thấy mình chẳng còn chút năng lượng gì để tiếp tục. Tôi vẫn còn trẻ, tôi còn cả thanh xuân trước mặt, mặc nhiên không thể chôn vùi."

Con gái khi yêu thường sẵn sàng hy sinh và từ bỏ rất nhiều thứ, để làm hài lòng người mình yêu, và cho rằng đó là điều tốt nhất mà cô ấy có thể làm. Nhưng vô hình trung, có những hành động từ bỏ khiến cô ấy cảm thấy mình như không còn được sống là chính mình, chẳng hạn như: từ bỏ đam mê, từ bỏ ước mơ, từ bỏ khát khao trong tâm khảm. Các cô gái ạ, việc từ bỏ những điều quý giá và thiêng liêng nhất với bạn chỉ vì một người đàn ông tỏ ra không thích chúng, rõ ràng là không đáng. Anh ấy không xứng đáng để bạn phải từ bỏ nhiều đến thế!

Và không chỉ con gái, mà bất cứ ai, cũng đừng nên chỉ vì một cá thể khác trót làm bạn rung động mà từ bỏ mọi gía trị làm nên bản thân mình.

"Sau hơn hết, khi tôi ngốc nghếch và tẻ nhạt trong gian bếp, chính là hình ảnh mà anh chẳng bao giờ muốn nhìn. Tôi biết làm gì, khi âm nhạc là tất cả những gì có thể làm tôi tươi trở lại, khuôn mặt mới hơn hôm qua, và trái tim cũng rộn ràng không ủ ê sầu não?"

Văn Mai Hương cũng đã từng thẫn thờ và khổ sở như thế khi không được là chính mình, không được cầm mic đứng trên sân khấu và hát những bản tình ca. Cô ấy cảm thấy mình "sai sai" khi lầm lũi trong căn bếp, và việc cố ấy cố gắng với nồi niêu xoong chảo một cách vụng về cũng không thể khiến anh người yêu cảm thấy hài lòng. Dễ hiểu thôi, là bởi cô ấy không thuộc về nơi chốn ấy. Nơi cô thuộc về là nơi rộn rã tiếng hò reo, với ánh đèn sân khấu, với những nốt nhạc khi trầm khi bổng. Và cũng chỉ khi thuộc về nơi ấy, cô mới thấy được là chính mình, mới thấy như mình đang sống chứ không phải là đang tồn tại.

Ai cũng từng như Văn Mai Hương, cũng từng làm mọi cách thay đổi bản thân để chiếm lấy tình cảm người trong mộng. Nhưng những gì không thuộc về tự nhiên thì mãi không tạo nên được rung động thực sự. Và chúng ta thất vọng, bởi đền đáp cho bao nỗ lực ấy, là chẳng gì cả.

Tôi biết ở ngoài kia, còn rất nhiều người đã đang và sẽ ngây ngốc chấp nhận thay đổi bản thân mình để làm vừa ý người yêu. Là bởi vì chúng ta tin rằng đó là tình yêu, và chúng ta tin rằng điều đó có thể khiến người yêu mình hài lòng, một khi người yêu mình hài lòng thì bản thân mình cũng hạnh phúc.

Nhưng người yêu chúng ta hài lòng vì người ấy thỏa mãn những gì người ấy muốn, còn chúng ta thì không. Chúng ta mãi mãi sẽ như một con rối chạy theo yêu cầu của người khác, mà quên mất việc yêu thương chính mình.

Hãy đặt câu hỏi: Tại sao tôi lại phải thay đổi? Tại sao tôi lại phải từ bỏ giấc mơ của tôi chỉ vì anh/cô không thích?

Chẳng có nổi một lý do nào hợp lý cả. Và chính vì vậy mà chúng ta không cần thiết phải làm điều ngớ ngẩn đó. Hãy cứ làm theo điều bạn muốn, những gì con tim bạn mách bảo, để được sống với chính mình, với niềm ao ước và khát khao lớn nhất đời mình. Bạn sẽ thấy đó mới chính là cuộc sống, và đó mới chính là con người bạn. Con người bạn vẫn luôn luôn xứng đáng được trân trọng, được yêu thương một cách toàn vẹn bởi ai đó.

Như những lời cuối tâm thư của Văn Mai Hương, cô ấy cũng đã gửi nhắn lại cho người yêu cũ của mình: "Nhớ nhé! Tìm người nào đó để anh có thể tự tin vào công việc của người đó nhé! Đừng như anh đã từng nói với tôi: "Anh tự hào về con người em chứ không tự hào về công việc của em!". Chào anh, người đàn ông mà tôi đã yêu như yêu giấc mơ của chính mình…"

Keng - Lương Hồng Phúc; Design: Tuấn Maxx

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK