Có Những Ngày Chênh Vênh Đến Thế, Mà Cũng Không Có Ai Giúp Mình An Lòng...



Đó là một buổi sáng chủ nhật nắng ấm, một buổi sáng mà tôi đáng lẽ phải thật năng động rời khỏi giường.

Thế nhưng...

Tôi vẫn cứ nằm yên như vậy, nhìn ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa, cảm giác mình chênh vênh đến lạ!

25 tuổi...

Một công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày...

Những mối quan hệ cứ diễn ra quen thuộc mỗi ngày..

Không có những buổi hẹn hò, không có những buổi gặp mặt bè bạn...

Không dạo phố, không shopping, không tán gẫu...

Không có gì mới mẻ, không có gì đặc biệt!

25 tuổi...

Không có lấy một dự định...

Không có lấy một điểm đến...

Không có lấy một kỳ vọng...

Không có gì trong tay!

Có những ngày vô định như vậy, mà cũng không có lấy một ai giúp mình an lòng...

Tôi cứ nằm yên như vậy dù biết rõ mình đã bị muộn giờ làm việc.

Tôi của 3 năm trước, chưa từng nằm yên thế này để nghĩ về nhiều thứ như lúc này...

3 năm trước tôi chỉ bận đau đớn, bận chăm chút cho những tổn thương của mình, bận khóc thương cho sự khờ dại của bản thân.

Sài Gòn tấp nập, người Sài Gòn yêu vội vã, nên tôi suốt những năm tháng ở Sài Gòn đã bị những xô bồ cuốn trôi đi sự nhẫn nại của bản thân trong cuộc sống, trong tình bạn và trong cả tình yêu.

Và vì thế, hết lần này đến lần khác, tôi nhận lấy những tổn thương về trái tim mình, trở nên chai lỳ và vẫn luôn vội vã chạy theo sự đổi thay của lòng người.

Tôi của bây giờ lại an yên như thế...

Đến cả những giây phút vô định thế này vồ lấy mình, tôi vẫn đang nằm yên và suy nghĩ...

Chẳng có ồn ào, chẳng có nước mắt!

Bởi đây là những ngày vô định của sự trưởng thành.

Trưởng thành chính là không bận tâm quá nhiều xung quanh, không để tâm quá nhiều những tổn thương mà bản thân nhận lấy

Khi ta trưởng thành, ta hiểu điều gì cần nhất cho bản thân.

Chính vì thế, dù chênh vênh đến đâu, ta vẫn không vồ vập, cứ từ từ và chậm rãi cảm nhận.

Rồi những ngày như vậy cũng qua.

Bởi lẽ, ta biết, đâu phải ta vô định một đời!