• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:



Vào một chiều đông lạnh giá, người con trai từng nắm tay mình, thề non hẹn biển, hứa sẽ là người tốt nhất, người cuối cùng trong đời mình lại nói câu chia tay. Ngay lúc ấy, ta chỉ muốn chạy trốn, muốn bó mình lại. Ngồi ôm gối, tư thế như tự tạo cảm giác an toàn cho bản thân, tự trấn an con tim mình.

Rồi, có một người đến an ủi, chia sẻ, đồng cảm với mình. Như là "Tri Kỉ" giúp ta vượt qua nỗi đau thất tình. Rồi một ngày nắng ấm nào đó, ta lại yêu đời, lại chôn giấu hình bóng người cũ sâu xuống căn hộp kí ức để tiếp tục sống.

Rồi người "Tri Kỉ" kia lại đi. Bạn có chút buồn song cũng bỏ qua và lại vui vẻ phải không? Bạn chợt nhận ra rằng sau tất cả, chẳng còn ai đủ bao dung, đủ kiên nhẫn bên cạnh bạn. Bạn chỉ có một mình, dường như ai cũng chỉ là những vị khách ghé qua đời. Một vị khách dừng chân một chút trong chuyến lư hàng tới tương lai. Bạn à, đừng quá đau buồn bởi khi viết nhưng dòng này tôi cũng đang một mình. Tôi vẫn ổn đó thôi. Cho dù bạn có dằn vặt đau khổ thì Trái Đất có ngừng quay không?

Người bạn còn thương kia có quay về bên bạn không? Buồn rầu có giúp bạn trở nên xinh đẹp không?. Câu trả lời là "Không". Mọi thứ quanh bạn vẫn tiếp tục hoạt động thậm chí còn tốt đẹp hơn.Thế nên hãy vui đi. Tôi không cấm bạn buồn nhưng chỉ nên buồn trong một khoảng thời gian nhỏ thôi. Buồn thì cứ trèo lên một nơi nào đó thật cao rồi khóc thật to vào rồi hôm sau nắng lên ta lại vui cười.

Có những lúc, có những người,có những mối quan hệ chỉ là ngang qua đời nhau để thêm vào cuộc đời một chút gia vị lạ. Nhớ lấy, bạn nhé!

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK