Chúng Ta Liệu Có Thể Lẳng Lặng Đi Bên Đời Nhau Cho Đến Cuối Cùng Được Không?



Có khi nào điều bạn mong chờ lại làm bạn sợ hãi, có khi nào điều bạn ao ước lại làm bạn khổ sở, có khi nào người bạn rất nhung nhớ bạn lại không muốn gặp...

Anh cứ như giấc mơ ám ảnh cuộc đời tôi, những giấc mơ chắp nối rời rạc trong từng giấc ngủ, hiện diện trong từng khoảnh khắc cuộc đời... giá mà tôi có thể nắm hoặc chí ít cũng có thể buông được... nhưng không, anh cứ thứ hương vị rượu vang đắng chát dai dẳng và lân lân đến tận cùng, sóng sánh và mê hoặc đến ảo diệu...

Bởi vậy thứ tôi cần là thật nhiều can đảm, đôi khi còn là lòng dũng cảm để đương đầu với chính mình, đương đầu với những thương nhớ, những yêu thương bùng cháy, những tự ti mặc cảm trong lòng, những trầm mặc không thể ủi an và cả những đớn đau không có cách nào giảm tiết...

Tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài đầy mộng mị, tôi nhớ đêm qua mình lại chìm đắm trong những hoang mang vô định, muốn buông bỏ tất cả để dành lấy người mình yêu, rồi lại toan tính những sợ hãi cuộc đời... đêm qua, lần đầu tiên sau khi nối liên lạc lại với anh tôi lại khóc nhiều như vậy, tôi đã cố dặn lòng mình giữ khoảng cách an toàn, khoảng cách để gìn giữ mình đừng đau, khoảng cách để giữ chút tự tôn cho mình... vậy mà xui khiến sao tôi lại bảo với anh rằng... mình nhớ anh...

Learn More

Tôi thực sự rất sợ phải gặp lại anh, nhưng tôi lại đếm từng ngày chờ anh về... tôi không biết mình phải đối diện với anh ra sao, muốn cười thật tươi mà lỡ tự nhiên òa khóc thì làm thế nào, muốn thật bình tĩnh mà lỡ gượng ngịu quá thì phải làm sao, muốn đứng thật xa mà lỡ cứ chạy đến ôm chặt thì trái tim này sẽ ra sao...

Những ngày cuối năm, lại là như vậy tôi lại trở về với cột mốc ban đầu, năm ngoái vào những ngày này tôi cũng như vậy hoang mang và vô định, thương nhớ và mông lung... tự nhủ lòng năm sau mình sẽ khác, sẽ không như vậy... một năm sau, anh bình tĩnh đưa tôi về vị trí cũ, một con người vẫn điên cuồng yêu anh, tất bật với anh và vẫn cứ đau vì anh...

Tôi luôn tự hỏi sao anh có thể bình tĩnh như vậy, bình tĩnh làm tôi đau, bình tĩnh dìu tôi đi từ cung bậc này đến cung bậc khác, cung bậc của những yêu thương lẫn ám ảnh của một niềm tin chưa bao đủ sức để tỏa sáng. Anh đã bao giờ thật sự nhớ tôi chưa, có bao giờ nhìn thấy một góc khuất khác trong tôi chưa, góc khuất yêu anh, thương anh và mệt mỏi vì anh chưa...

Chúng ta liệu có thể lẳng lặng đi bên đời nhau cho đến cuối cùng được không? chắc bạn sẽ cười và bảo tôi điên, bởi vì chẳng ai có đủ kiên nhẫn đi bên một tình yêu mà không được vun đắp, chẳng ai có thể vì ai cả một đời, chẳng ai cứ thế mà chờ đợi trong vô vọng, khoảnh khắc chúng ta nhận ra tình yêu sâu đậm cũng chỉ sẽ là nhất thời, bên nhau lâu như vậy còn có thể rời xa, cớ chi tin tưởng vào một mối tình chưa từng được đặt tên...

Thực ra cuộc đời này tất cả đều chỉ mang tính tương đối, đừng quá cầu toàn cũng đừng quá tin tưởng, giới hạn chúng ta tự đặt ra chúng ta còn có thể tự tay phá vỡ, huống chi là niềm tin từ một nơi xa xôi nào đó... biết thế nhưng lòng vẫn rất đau, vẫn rất muốn mình sống thật tốt, trung thành với con tim nhưng đừng làm đau người khác, nhưng mà con tim thì luôn không nghe lời, lý trí cũng theo đó mà lu mờ đi đôi chút, chỉ xin người hiểu rằng giữa cuộc đời này tôi đã yêu người rất nhiều, yêu đến nỗi bất phân đúng sai, yêu đến nỗi không muốn giữ lại chút gì cho mình... chỉ cầu xin tình mình đừng làm ai tổn thương, đừng gây đau đớn cho người khác... còn mình có như thế nào tôi cũng cam tâm tình nguyện...