Chồng Lúc Nào Cũng Tự Hào Rằng Mình Quá Đẹp Trai



Tôi 35 tuổi, chuẩn bị ly hôn, chồng bằng tuổi, chúng tôi có một con trai bảy tuổi, nếu nhìn bên ngoài có lẽ chẳng có điều gì để nói. Chúng tôi đều có một công việc rất tốt, kinh tế khá; tuy nhiên tôi cảm thấy mình luôn lận đận trong chuyện tình cảm. Tôi là mẫu phụ nữ chung thủy, vì gia đình dù khi còn là sinh viên đến khi đi làm luôn được coi là tâm điểm chú ý do ngoại hình xinh xắn, hát hay, học giỏi, tự lập, chân thành. Đến khi đã có chồng con tôi vẫn luôn bị đồng nghiệp tán tỉnh nhưng tỉnh táo và biết mình là ai, ở đâu. Tôi coi trọng sự trung thực và đàng hoàng nên né tránh mọi cám dỗ.

Chồng tôi từng ngoại tình, tôi chỉ có bằng chứng anh chát chit, nhắn tin yêu đương mùi mẫn, chưa bắt quả tang bao giờ nhưng chuyện này lặp đi lặp lại với một số phụ nữ, anh cũng luôn cài mật khẩu điện thoại. Mỗi lần tôi cầm điện thoại lên anh lại vồ lấy như sắp chết đến nơi. Tôi thương người, không bao giờ hại ai, ngay cả những cô gái nhắn tin à ơi với chồng tôi không bao giờ nghĩ đến cảnh sẽ đánh ghen, chỉ coi họ là nạn nhân ngu muội thôi.

Về kinh tế tôi hoàn toàn độc lập với chồng, từ khi yêu tôi luôn tỏ rõ không coi trọng vật chất và lợi dụng tiền bạc. Khi lấy nhau tôi cho chồng tự quản kinh tế, nghĩa là lương anh làm ra như thế nào tôi không biết và không quan tâm. Chồng có tính sĩ diện cao, anh đẹp trai cao to nên lúc nào cũng cho rằng mình được phụ nữ ngưỡng mộ nhiều lắm, rằng tôi mà thả ra thì đầy.

Đã có lúc tôi nghĩ anh hợp nhất là lấy một "máy bay bà già" chu cấp tiền bạc sung sướng. Anh sẵn sàng tiêu tiền của tôi (lúc yêu nhau) một cách đầy tự hào, không hổ thẹn. Dù hiện tại anh kiếm được tiền nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ mình xứng đáng lấy được vợ giàu sang. Anh hời hợt, keo kiệt và sống hình thức, gia trưởng, tham ăn. Tôi cảm thấy giữa chúng tôi chẳng có gì hoà hợp, khi có con càng căng thẳng hơn vì mẹ chồng nàng dâu, anh không chăm con, mải chơi, suốt ngày lên Facebook chat chit với gái rồi về khoe tôi tự hào là "Anh mà thả ra đầy đứa xin chết". Chẳng nhẽ chồng tôi chỉ có vậy, thật nhạt nhẽo!

Tôi chán ngấy cuộc sống mà chồng cứ lặp đi lặp lại điệp khúc tự hào về vẻ đẹp trai. Anh không có chí tiến thủ hay nghĩ lớn, trong khi tôi lương thấp hơn anh nhưng dành dụm mua được đất, tiết kiệm tiền tỷ, mỗi năm đều đi du lịch 5 sao đôi ba lần, còn anh có đồng nào tiêu hết đồng đó. Anh có thể bắt vợ con bóp mồm bóp miệng trong khi bản thân ra quán nhậu tiêu tiền triệu không tiếc, đi du lịch tôi phải bỏ hết tiền thuê khách sạn, vé máy bay. Nói anh lại bảo anh chỉ có tiền đi nhà nghỉ 300 nghìn đồng thôi.

Tôi làm ra tiền và cũng xứng đáng được hưởng thụ nên luôn chủ động chi trả, miễn là anh đi vui vẻ với con. Có điều 10 lần đi du lịch thì cả 10 lần anh gây sự, tỏ vẻ gia trưởng, ông chủ, hành xử không văn minh làm tôi đi du lịch mà như đi vào địa ngục. Từ đó chỉ có tôi và con đi, không có anh đi cùng. Tôi sống trong nhà như một người đàn ông, mọi việc của con tôi lo từ A-Z, xin học, mua sắm đồ, sửa chữa... chồng sống như một kẻ ở nhờ trong nhà, về đến nhà là lao vào phòng riêng chat chit, online. Cuộc sống vô cùng tẻ nhạt và chán chường.

Tôi bao nhiêu lần muốn ly hôn nhưng thương con đứt ruột, không muốn con bị ảnh hưởng tâm lý. Tôi nói chuyện nghiêm túc, nài nỉ, phân tích để anh thay đổi nhưng anh luôn nghĩ bản thân quá giá trị nên dù tôi có chịu đựng thế hay nữa thì cũng không bao giờ dám bỏ anh. Có những lúc tôi làm căng, anh lại giả vờ chăm con, lo cho con khiến tôi mủi lòng.

Tám năm qua chưa khi nào tôi hạnh phúc thực sự. Nếu không có con tôi sẽ không phải chịu đựng lâu đến vậy, con là niềm hạnh phúc duy nhất của tôi, cũng vì con mà tôi chần chừ bao lần dù bản tính vốn mạnh mẽ, tự tin. Giờ đây khi cảm thấy không thể lãng phí cuộc sống một cách nhạt nhẽo vô ích, giả tạo dưới vỏ bọc có gia đình tôi cương quyết ly hôn. Bao đêm tôi khóc thầm dù ban ngày mạnh mẽ vui vẻ vô cùng, tại sao tôi phải sống như vậy? Tại sao tôi phải chịu đựng một người chồng sĩ diện, gia trưởng, ảo tưởng, giả tạo và thật hèn?

Tôi cũng là phụ nữ, yếu mềm tình cảm, luôn mong được che chở nhưng lại phải gồng mình, nhiều lúc tôi nghĩ mình chả khác gì một gã đàn ông cả. Có lúc chơi với con tôi cũng phải nói chuyện theo ngôn ngữ đàn ông vì không muốn con bắt chước, ảnh hưởng ngôn ngữ phụ nữ. Tôi lo cho con vô cùng, dù sao cháu là con trai, vẫn cần có bố để chỉ dẫn, trong khi bố cháu thì tư tưởng và cách sống lại có phần đàn bà.

Tôi quên chưa kể là anh nói rất nhiều, dai dẳng, lắm mồm, chua ngoa, hay nói điêu, nói không biết suy nghĩ. Ví dụ tôi đi thăm người ốm sắp chết, anh biết thừa nhưng vẫn cố tình nói tôi đi trai gái, cốt để cho tôi tức muốn chết. Anh hay nói dối, tôi chưa bao giờ tin anh cả. Tâm trạng tôi đang rối bời, không biết bắt đầu từ đâu để chấm dứt xáo trộn tâm lý. Mong nhận được sự chia sẻ và lời khuyên của mọi người. Xin chân thành cảm ơn.