Choáng Với Đề Nghị Gây Sốc Của Người Yêu Cũ



Một năm trước, Trường bỏ Huệ để cưới người khác, giàu có hơn cô, với lí do: “Anh không thể làm trái ý bố mẹ, anh xin lỗi!”. Huệ cũng đành nuốt nước mắt, chấp nhận sự thật phũ phàng, gạt đi những mộng tưởng về cái kết cho cuộc tình đẹp gần 1 năm của mình và Trường.

Ấy vậy mà, giờ đây Trường lại đứng trước mặt cô, tỉ tê xin lỗi, thủ thỉ tâm sự, thậm chí còn rơi nước mắt vì những chuyện đã qua. “Anh không thể quên được em! Đời này sai lầm lớn nhất của anh là đã rời xa em” - Trường đã thốt ra những lời đau đớn tận cõi lòng như vậy. Nói thật lòng, Huệ vẫn chưa thể quên được anh. Đó cũng là lí do cho việc 1 năm qua cô chưa có người đàn ông khác. Nghe những lời thổ lộ đó, nói cô không mảy may rung động là nói dối. Nhưng giá kể Trường đã li dị vợ thì chẳng nói. Đằng này anh vẫn như “chim trong lồng, cá trong chậu” thì dù tình cảm thắm thiết tới mấy, nhớ thương da diết cỡ nào cũng có thể làm được gì?

Huệ bày tỏ những suy nghĩ đó với người yêu thì anh cũng sầu não ghê gớm. Cuộc hôn nhân của anh với người phụ nữ khác là sự thật, anh chẳng thể nào chối bỏ được. Vì thế, Trường cũng chỉ đành dám xin phép được đi bên cạnh để chăm sóc, lo lắng cho Huệ mà thôi, coi như bù đắp những tổn thương anh đã gây ra cho cô. Tới khi nào cô chán ghét anh hoặc có người khác, anh sẽ chủ động rút lui không níu kéo. Cảm động trước tấm lòng của Trường, Huệ mặc dù từ chối nhưng cũng là cho có lệ chứ chẳng thể gay gắt được. Cô đành tự nhủ thầm, thôi thì không yêu nữa thì có thể làm bạn, đâu có sao.

Thời gian sau đó, Trường liên tục bày tỏ sự quan tâm tới Huệ, chẳng khác nào hồi 2 người còn yêu nhau. Cô vì e ngại vợ anh nên cũng cố gắng dừng sự việc ở mức tình bạn, anh em thân thiết. Trường thường xuyên than thở về hoàn cảnh gia đình không hạnh phúc. Anh còn tiết lộ, vợ anh mắc bệnh, rất khó có con, mặc dù gia đình vợ đã đổ cả đống tiền chạy chữa đủ kiểu. Không biết đời này nếu còn sống với người vợ đó liệu anh có thể có cho mình được đứa con ruột không? Thương cảm cho hoàn cảnh của Trường, Huệ cũng động viên anh rất nhiều. “Hay em đẻ cho anh một đứa con đi!” - bỗng nhiên Trường đưa ra đề nghị như vậy. Huệ tưởng anh đùa nên cười cười, không đáp lời.

Nào ngờ mấy hôm sau gặp nhau, người yêu cũ lại bất ngờ ôm chặt Huệ và nhắc lại câu nói ấy. Nghe giọng điệu và nhìn thái độ của anh thì rõ ràng không phải là giả. Huệ sốc lắm, mãi mới lúng túng giằng anh ra. “Sao như thế được anh? Anh còn chị ấy cơ mà, em thì danh phận gì, con đẻ ra cũng chẳng được danh chính ngôn thuận” - Huệ nhẹ nhàng từ chối. “Cái đó quan trọng gì đâu em. Anh yêu em, và muốn có con với em, thế là đủ. Miệng lưỡi thiên hạ hơi đâu mà để ý hả em, với lại không phải hiện giờ mẹ đơn thân đang là mốt hay sao. Anh sẽ cho em đủ thứ không thiếu gì, anh hứa đấy! Em chỉ việc chăm con với hưởng thụ cuộc sống thôi” - Trường vẻ rất nghiêm túc khuyên Huệ.

Thấy Huệ im lặng, anh tưởng cô xuôi xuôi nên lấn tới thuyết phục: “Anh vô cùng mong mỏi có một đứa con. Anh có thể tìm đối tượng khác nhưng anh không muốn, bởi anh muốn con anh phải do người phụ nữ anh yêu sinh ra. Chúng mình sẽ vẫn bên nhau như xưa, còn có cả con chúng mình nữa, chúng ta sẽ là 1 gia đình hạnh phúc. Hãy chấp nhận lời thỉnh cầu của anh, được không? Anh xin em đấy!”. Tất nhiên Huệ làm sao có thể chấp nhận điều đó. Chẳng cần nói đến tình cảm với Trường có đủ lớn hay không, mà cô không bao giờ có thể chấp nhận làm người thứ 3 trơ trẽn sinh con với người đàn ông có vợ, hơn nữa, con cô cũng không thể sinh ra trong hoàn cảnh cha nó còn đang là chồng của người phụ nữ khác như thế được! Vì thế, Huệ thẳng thừng nói lời từ chối Trường, mặc cho anh thất vọng vô cùng.

Những ngày tiếp theo, hễ nói chuyện hoặc gặp gỡ nhau là Trường đều đề cập đến chuyện muốn Huệ đẻ giúp mình một đứa con ấy. Và lần nào Huệ cũng từ chối. Cuối cùng, dường như biết không thể lay chuyển được Huệ, anh ta cũng không còn đề cập tới nữa. Nhưng đồng nghĩa với đó, anh ta cũng dần dần biến mất khỏi cuộc sống của Huệ. Không còn những tin nhắn, những cuộc điện thoại, cũng chẳng còn những lời hỏi han quan tâm. Thậm chí khi Huệ chủ động liên lạc thì anh ta lạnh nhạt, có lúc còn chẳng thèm trả lời cô.

Huệ chỉ biết cười khổ. Cô chỉ có một chút hụt hẫng vì thấy anh ta thay đổi quá nhanh, chứ làm gì còn buồn khổ, bởi cô đâu còn yêu anh ta nữa. Nhưng tới giờ cô mới biết, hóa ra anh ta lân la quay lại bên cô là vì có mục đích, chứ chẳng phải còn yêu thương, nhung nhớ gì. Khi không đạt được mục đích thì tất nhiên anh ta phải rút lui rồi. Và giờ có khi lại đang gạ gẫm một con mồi nào khác cũng nên!