• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:



Người ta thường nói 'Thứ bảy máu chảy về tim' nhưng anh đã rời xa em vào một chiều mưa thứ bảy. Một ngày mà hai người tưởng chừng như hạnh phúc nhất thì lại là ngày định mệnh chia lìa nhau. Chúng ta sẽ không cùng đi trên một con đường nữa vì mỗi người phải rẽ theo hướng mà mình đã chọn. Không hờn trách cũng không oán giận gì nhau. Thật là êm đẹp phải không anh?

Nhưng em biết cả anh và em đều chịu những giằn xé đau đến nao lòng nhưng miệng vẫn cười tươi chào nhau lần cuối để giữ cho nhau ký ức đẹp nhất. Lòng dặn lòng sẽ không còn nhớ nhung nhau nhiều nữa, vậy mà cứ mỗi khi đêm về em lại cố ngủ để có được một giấc mơ về người. Mặc dù em biết sau giấc mơ là những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi nhưng em vẫn cố chấp để tìm một chút gì còn đọng lại trong tâm trí em. Nhiều lần em tự hỏi tại sao mình lại ngốc như vậy nhưng không có câu trả lời anh ạ. Nó như một bản năng mà em không thể kìm chế được. Và vì... tim em cũng muốn thế...

Nỗi đau mà nước mắt không thể rơi, miệng vẫn luôn tươi cười có lẽ là nỗi đau dai dẳng và xót xa nhất anh nhỉ. Chúng ta đều phải sống vì những người xung quanh mà buộc phải quên đi bản thân chúng ta muốn gì. Ước mơ, niềm tin và lý tưởng của em như những hạt cát bé nhỏ bị sóng biển vỗ mạnh rồi cuốn đi xa mà không có ngày quay về. Kể cũng đắng lòng phải không anh?

Có lẽ một lúc nào đó rồi cả hai cũng sẽ tìm được niềm vui mới và quên đi dĩ vãng đau thương kia. Anh và em rồi cũng như những chiếc lá khô rơi rụng cuối thu gặp cơn gió mạnh lại vỡ ra làm đôi trước khi kịp chạm đất, một nửa chiếc lá sẽ theo chiều gió bay đến nơi cần đến. Sẽ không còn những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc bên nhau nữa rồi.

Người vẫn còn đây nhưng dường như xa mãi tận phương nào. Ta như ngọn cỏ dại ven đường cứ sống mãi mặc cho mưa gió vùi dập theo thời gian. Ta và người đã không thể cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất. Thì tiếc gì cho một giấc mơ hoang... Một giấc mơ sẽ làm bừng tỉnh tâm trí người cô độc. Nó sẽ làm thức tỉnh trái tim em...

Một trái tim đã tan vỡ theo một cách 'nghiêm chỉnh' nhất anh nhỉ?. Rồi sẽ có một ngày tim em cũng thôi không còn thổn thức vì ai. Cũng mong người sẽ bình bình an an mà đi tiếp. Đừng như ai kia lặng lẽ sống mòn với thời gian....

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK