Chia Tay Rồi, Sao Còn Làm Khó Nhau…?



Cuộc sống vốn dĩ có rất nhiều sự chọn lựa, không quan trọng ta chọn cái gì, mà là ta có đủ khả năng để chịu trách nhiệm với điều mà mình đã chọn hay không. Trong chuyện tình cảm, dù cùng nắm tay nhau đi đến tận cùng, hay giữa đường đứt gánh mỗi người trôi về một phương, thì ai trong hai người cũng không thể quay về vạch xuất phát. Chỉ có thể đi tìm một khởi đầu mới.

Cuộc sống mới thì nên tẩy rửa những gì đã cũ. Mang tiếng là chối bỏ cũng chẳng sao, còn hơn để quá khứ đã qua ảnh hưởng đến những gì sắp đến. Người cũ chỉ nên nhớ tới chứ đừng nên yêu. Có người từng nói, yêu một người từng yêu, giống như đọc một cuốn sách đã cũ, chẳng phải kết cục chỉ có một và không thể thay đổi hay sao? Phải biết rằng, nếu còn yêu thương, thì họ đã chẳng rời đi. Trong chuyện tình cảm không hề có hai chữ công bằng, nên ta chẳng có lí do gì để toan tính, so đo về những thiệt hơn. Đừng để quá khứ cản đường, mà hãy để nó làm nền tảng về một tương lai hạnh phúc.

Có bao giờ bạn tưởng tượng ra cảnh mình sẽ gặp lại người cũ như thế nào chưa? Giống như một thước phim quay chậm, tất cả, tất cả hạnh phúc của quá khứ, nỗi đau của hiện tại, và cả lãng quên của tương lai, đều sẽ dồn đổ hết vào tâm trí bạn trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Không có tình yêu nào, bắt bạn phải lãng phí bản thân hay bán rẻ tự trọng của chính mình. Tất thảy, tất thảy những tình cảm trên đời này, đều có thể buông tay, chỉ cần đủ tuyệt vọng. Một khi đã tuyệt vọng, thì dùng những thứ đã cũ để dằn vặt, làm khó nhau còn có gì quan trọng?

Đã từng yêu thương, thì cho dù không thể thật lòng chúc đối phương hạnh phúc, thì cũng hãy mỉm cười đối diện mà nhường đường cho người khác. Tình yêu không còn, thì tình thương vẫn tồn tại. Chẳng phải đó là lí do mà chia tay rồi, ta vẫn âm thầm quan tâm, len lén từ sau dõi theo, vu vơ lôi những dòng tin nhắn đã cũ ra đọc lại để rồi mỉm cười an lòng hay sao? Đó không phải là do còn yêu, chỉ là thói quen chưa thể từ bò, một thói quen đã hằn sâu trong nếp nghĩ, chi phối hành động, mà ta vẫn thường làm trong vô thức. Tình thương, vốn dĩ, khi viết ra đã dài hơn chữ “yêu” tưởng như vô tận kia nhiều rồi.

Bởi vậy nên, tất cả những niềm đau, hãy chôn giấu thật kĩ. Chỉ có vậy, ta mới không sinh hận. Yêu hay hận, chẳng thể níu người muốn đi quay lại, chẳng thể kéo những kí ức hạnh phúc quay về, và, chẳng thể xóa bỏ nỗi đau vẫn đang ngự trị. Nếu không thể bên nhau, thì hãy tìm một lối đi riêng, hãy chừa cho bản thân một lối thoát. Tình yêu, vốn dĩ chỉ là một cách nói khác của những lần buông tay, cho đến khi đi đến cuối con đường. Đừng bao giờ tự hỏi ” Chúng ta sẽ mãi thế này chứ?”, mà hãy chấp nhận rằng ” Chúng ta sẽ bên nhau bao lâu?”. Có như vậy, buông tay rồi, ta mới không làm khó nhau.

Đời người vốn dĩ là một kiểu chấp nhận. Nếu đã không có khả năng, thì dù có cố gắng trân trọng đến mấy, trước sau gì cũng sẽ phải buông tay. Những thứ như tình cảm hậu chia tay, chỉ là lời ngụy biện cho một trái tim đầy ghen tính. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Hãy đứng dậy, bước ra ngoài, để ánh nắng soi rọi.