Chi Vẫn Sẽ Đợi



Đó là một nơi thật rộng rãi, thoáng mát, có nhiều loại cây và chim chóc nữa. Ba tôi là một người yêu thiên nhiên vì thế ông đã chọn mua ngôi nhà này. Mặc dù bận rộn vô cùng, ông vẫn luôn dành thời gian cho nó. Nó dần trở thành thiên đường tuyệt vời của cha con tôi.

Tôi 17 tuổi. Lớn hơn, xinh gái hơn, khéo léo hơn, yêu ba mẹ nhiều hơn và khao khát có 50% kia cũng hơn lúc nhỏ. Khi 9 tuổi, tại thiên đường tôi gặp anh. Anh 12, hơn tôi những 3 tuổi. Anh không phải thuộc hàng Hotboy nhưng có cái vẻ ngoài ưa nhìn. Chiều nào anh cũng tới chơi với tôi ở thiên đường. Anh tuyệt vời lắm, như là một người anh trai. Tôi là một đứa con một. Trước khi chuyển nhà tới đây thì tôi không có lấy một đứa bạn mặc dù cũng đi học như người ta. Chắc tại tụi nó thấy nhà tôi giàu có nên nghĩ rằng tôi chảnh chọe. Tôi thề là mình chưa từng chảnh. Tôi nghĩ chỉ tại mình quá nhút nhát.

Chiều hôm ấy, cái hôm mà tôi 9 tuổi, cái hôm mà tôi gặp anh. Tôi vẫn loanh quanh ở thiên đường như mọi ngày. Bỗng có một trái ổi được ném qua hàng rào nhà tôi. Tôi bỗng tái mặt và sợ lắm, phải nói là rất sợ luôn. Tôi hoang mang, chả biết làm gì, cứ đứng đực mặt ra đó nhìn về phía trái ổi. Tôi thấy trên trái ổi có một tờ giấy. Mặc dù tò mò, tôi vẫn không dám bước lại. Rồi MiMi - chú chó yêu quý của tôi xuất hiện. Nó như một vị cứu tinh. Nó tự nhiên tiến gần trái ổi, ngoạm lấy trái ổi mang đến cho tôi. Thế là tất cả thắc mắc đều được giải đáp.

Tờ giấy có nội dung như sau: "Tặng em một trái ổi để làm quen, hãy ra bờ hàng rào sau khi nhận được nó nhé !^^".Tôi tự nhiên cảm thấy vui vui mà cũng cảm thấy sợ sợ. Lần đầu tiên có người muốn làm bạn với mình. Tôi đã quyết định là giờ sẽ thật dũng cảm và cùng MiMi ra gặp người đó.

Tôi nhẹ nhàng từng bước đi đến bên hàng rào. Tôi thấy anh đang ngồi cạnh đó. Mồ hôi anh nhễ nhại, thấm đẫm cả lưng áo. Tội anh ghê! Ngày hè thì nóng thế này mà anh vẫn đang ngồi chờ tôi. Tôi khẽ cất tiếng hỏi: "Có phải anh là..." . Tôi còn chưa dứt lời thì anh đã đáp: "Ừ, anh là người cho em trái ổi đó, anh tên là Khoa". "Dạ, em là Chi." - Tôi rụt rè. Rồi anh kêu tôi lại sát hàng rào và mở cửa cho anh vào. Tất nhiên là tôi từ chối. Có lẽ anh hiểu vì sao tôi từ chối điều đó. Anh liền kể cho tôi một bí mật. Rồi anh chạy đi mất, nhưng tôi biết là anh sẽ đi đâu.

Ít phút sau, anh đã có mặt ở sân sau. Cái bí mật của anh chính là: "Bố anh là bạn của ba em, đang ngồi nói chuyện ở phòng khách. Còn anh thì ra đây kiếm em". Rồi anh tiếp: "Nếu em không tin thì chờ tí đi, anh sẽ có mặt ở đây ngay". Anh hỏi tôi: "Trái ổi anh cho em đâu rồi?". Chết! Khi nãy do ham gặp anh quá nên tôi quăng mất nó, mà nó lại rơi trúng ngay cái sọt rác mới chết. Vì thế, trước câu hỏi của anh, tôi cứ cười hì hì như con tinh tinh. Anh hiểu, anh hiểu lí do của cái điệu bộ cười như con tinh tinh ấy của tôi. Anh bảo: "Tha cho em đấy, từ giờ không được quăng quà của anh nữa, biết chưa?". Tội vội trả lời:" Dạ!". Ngay cuộc gặp đầu tiên mà anh đã mắng tôi. Tôi sắp òa khóc đây. Anh lại hiểu tất cả những gì tôi đang nghĩ trong đầu. " Này, cấm khóc nhé! Anh vừa rồi chỉ là giỡn thôi mà!" - Anh nói với một giọng thật nhẹ nhàng. Rồi anh lập tức ôm chặt tôi vào lòng. Dường như tất cả nước mắt của tôi đã được nuốt vào trong. Anh khiến tôi vui, khiến tôi thấy ấm áp, khiến tôi thấy rất hạnh phúc. Hai đứa tôi cứ chơi đùa với nhau suốt chiều hôm đó.[IMG]

Từ đó, ngày nào tài xế cũng chở anh qua nhà tôi. Những ngày có anh cứ trôi qua êm đềm như thế. Tôi yêu anh tự lúc nào cũng không biết. Nhờ anh, bây giờ tôi không rụt rè nữa. Nhờ anh, tôi đã có nhiều bạn hơn. Nhờ anh, tôi đã yêu.

Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn. Tôi bên anh được 3 tháng thì nhà anh phá sản.Còn gì tệ hơn là một cuộc sống cứ tối ngày trốn tránh người này người khác. Một cuộc sống mà không có cái nhà đàng hoàn để ở, không có một bữa cơm no. Nghe tin phá sản, má anh gói ghém đồ đạc, luôn cả chút tiền bạc cuối cùng của chồng cũng lấy đi mất. Thế là gia đình anh tan vỡ. Giờ đây chỉ còn cảnh tượng gà trống nuôi con. Ba tôi cũng giúp gia đình anh một số tiền để có thể về quê gầy dựng cuộc sống.

Ngày anh đi là một ngày mưa, là một ngày tôi 9 tuổi, là ngày cuối tôi gặp anh ở Sài Gòn. Đó là một ngày thứ bảy, tôi được nghỉ học. Tôi theo ba đưa cho cha con anh ra ga Sài Gòn. Tôi biết cho dù có quyến luyến cũng chẳng được gì. Tôi đưa anh hộp quà rồi ôm anh một cái thật chặt rồi khóc. Tôi khóc làm anh cũng khóc theo. Tôi biết rằng tôi rất mít ướt nên có khóc cũng chẳng lạ, còn anh là lần đầu tiên trước mặt tôi. Anh dúi vào tay tôi một gói quà nhỏ rồi đẩy nhẹ tôi ra khỏi lòng anh. Anh vẫn khóc nhưng anh có đủ tỉnh táo hơn tôi. Anh cầm túi đồ rồi theo ba lên tàu.[IMG]Còn về tôi thì vẫn đứng như trời trồng ra đó. Vẫn cứ khóc. Vẫn cứ nhìn theo dáng anh đang khuất dần. Ba thừa biết rằng tôi sẽ không ngừng lại, ba bế luôn tôi rồi lên xe ra về. Mưa hôm nay như thác đổ. Mưa nặng hạt và sẽ không dừng lại. Nó đang làm tôi buồn hơn hay là đang chia buồn với tôi đây? Cái câu hỏi ấy nó cứ lòng vòng trong đầu tôi. Nhìn tôi bây giờ như cái bánh bao bị nhúng nước. Mệt mỏi, ẩm ướt, nhớ mong - tất cả là vì sự ra đi của anh. Tôi đã biết là ngày hôm nay anh sẽ đi vì những ngày cuối cùng ở Sài Gòn là nhưng ngày anh ở với nhà tôi. Chuyện được báo trước mà cứ như sét đánh ngang tai.

Ba biết hôm nay tôi sẽ chẳng màng ăn uống. Nhưng ba thương con gái của ba nhất nên dặn má đem chút đồ ăn lên cho tôi. Tôi cứ nằm miên man nghĩ về anh, về những tháng ngày tôi có anh. Tôi chợt nhớ về cái hộp quà nhỏ của anh. Tôi lấy nó ra. Vội vàng mở. Một chiếc nhẫn rất đẹp và một tờ giấy. Tờ giấy đó là lời nhắn cuối của anh. Là lời giải đáp cho nhiều bí mật. Từ ngày ấy, tôi luôn đeo chiếc nhẫn của anh. Chưa từng tháo nó ra khỏi ngón áp út của mình.

Giờ tôi 17. Đã 8 năm kể từ cái ngày mưa hôm ấy. Chiếc nhẫn vẫn trên tay tôi. Kì lạ thay, nó vẫn vừa vặn dù đã 8 năm. Trong 8 năm dài đằng đẵng ấy, tôi luôn nhớ về anh. Lâu lâu tôi còn khóc vì anh. Lâu lâu, tôi lại lấy mẩu giấy mà anh đưa tôi ra đọc lại.

8 năm trước anh đã viết:"Hãy chờ anh, anh nhất định sẽ trở lại. Và khi ấy, em sẽ là vợ anh. Anh rất thích... mà không là rất yêu em mới phải. Tạm biệt". Nó là lí do vì sau tới giờ tôi chưa có một mảnh tình. Tôi đã từ chối tất cả vì anh. Tôi không biết sao mình lại có cái niềm tin mãnh liệt như thế cho anh. Có lẽ vì tôi rất thích... À, không vì tôi cũng rất yêu anh.

Em vẫn sẽ chờ, em vẫn sẽ đợi ngày anh chở về. Em sẽ vẫn đợi những ngày em 9 còn anh thì 12. Chi sẽ vẫn đợi anh Khoa!