• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:



Người ta nói: "Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim". Vậy mà có những người đem hết tất cả chân thành cũng chẳng chạm đến trái tim người ấy.

Chúng ta ai cũng từng có một thời yêu bằng trái tim non trẻ và ngây thơ. Từng cái chạm tay nhè nhẹ cũng khiến trái tim đập rộn ràng, cả đêm xao xuyến không ngủ khi nhớ về nụ cười ấy, ánh mắt ấy.

Thanh xuân, bạn đã từng yêu ai một cách say đắm và dại khờ chưa? Bạn có từng nắm tay người ấy đi dưới những cơn mưa rào mùa hạ, cùng đắm mình trong những bản tình ca? Bạn có từng tin rằng mình sẽ nắm bàn tay ấy đi hết cuộc đời?

Thời gian cứ mải miết trôi đi. Trái tim ngây thơ và cả tình yêu non trẻ cứ thế xa dần trên con đường chúng ta trở thành những người trưởng thành. Càng yêu nhiều thì càng đau nhiều, chai sạn nhiều. Càng trưởng thành lại càng khó yêu. Chúng ta đến với nhau bằng sự e dè, nghi ngại, cảnh giác nhiều hơn. Chúng ta chẳng thể nào mở lòng để yêu một cách chân thành, trọn vẹn vì sợ tổn thương lần nữa. Chúng ta cũng không thể tìm lại cái cảm giác háo hức, đắm say, nồng nhiệt như thuở ban đầu.

Đôi khi giật mình tự hỏi, đã bao lâu rồi mình không xem một bộ phim lãng mạn? Đã bao lâu rồi mình không đọc trọn vẹn một cuốn tiểu thuyết tình yêu? Đã bao lâu rồi chẳng còn thả hồn trong những bản tình ca. Và… đã bao lâu rồi mình không nắm tay một người? Đông sắp đến, bàn tay vẫn chơi vơi giữa những cơn gió se sắt.

Trái tim mình dù tổn thương nhiều đến thế vẫn không ngừng khao khát được yêu thương. Dẫu qua rồi một thuở yêu người đắm say, mơ mộng, vẫn muốn có bàn tay nắm lấy tay mình đi qua mùa đông này. Chẳng cần những lời yêu đương ngọt ngào, chỉ cần một câu: "Anh cần em!" cũng đủ bừng sáng cả một mùa đông lạnh giá.

Cánh cửa bước vào trái tim tôi, tôi chưa một lần đóng lại, sao người chưa một lần chạm đến trái tim tôi? Chạm khẽ tim tôi một chút thôi, để biết rằng nó vẫn đập từng nhịp nhớ thương người. Chạm khẽ tim tôi, từng chút, từng chút một, để biết rằng nó vẫn không ngừng dõi theo người. Trái tim tôi, người chưa một lần muốn ghé đến phải không?

Tình yêu nhiều khi như một vòng tròn đuổi bắt nhau không ngừng, tôi dõi theo người, người lại dõi theo người ấy, người ấy lại dõi theo một ai đó khác nữa. Chúng ta chưa một lần thử ngoảnh lại xem còn có người vẫn hướng cả trái tim về phía mình.

Tôi từng đọc ở đâu đó rằng: "Đôi khi bạn yêu một người bằng cả trái tim, để rồi người ấy lại dõi theo một ai đó khác với chính tấm lòng của họ. Chỉ cần bạn được yêu thương ai đó và yêu thương vô điều kiện, cuộc sống sẽ vô cùng ý nghĩa."

Tôi đã từng an ủi mình như thế đấy. Tôi đã từng là một cô gái ngây thơ, tin vào những câu chuyện ngọt ngào như cổ tích. Yêu người bằng tất cả sự chân thành, hồn nhiên và rồi lại tự mình tổn thương khi trái tim tôi người chưa một lần chạm khẽ. Phải làm thế nào để bước vào trái tim của người? Phải làm thế nào để người biết rằng tôi vẫn dõi theo người suốt ngần ấy thời gian?

Mà không sao, với tôi, chỉ cần được yêu người là đủ. Còn người, có bao giờ nghĩ đến tôi một phút nào không?

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK