Cảm Ơn Những Điều Giản Đơn Đã Nuôi Dưỡng Tâm Hồn Tôi Khôn Lớn



20 năm về trước (hình như ký ức chỉ dừng đến đó thôi, xa hơn thì quên hết) bố mẹ không hạnh phúc theo trí nhớ bé bỏng của tôi. Bố nghiện rượu nặng, cãi vã, đánh lộn, chúng tôi như mấy con chim non gẫy cánh. Khi không say bố khỏe mạnh, hiền lành và chăm chỉ nhất vùng. Bố mẹ cứ quay quắt trong bài toán say, tỉnh.

Lần đầu tiên cô học trò nhỏ là tôi có biến cố khi túm viên đá to tướng ném về phía một cậu mất dạy trong trường, khốn khổ sao đá lại trúng đầu cậu ta chảy máu, chỉ vì câu trêu “Hôm qua bố mày không mặc quần áo cầm dao đuổi mẹ mày ngoài đường. Vậy mà hôm nay vẫn đi học, không xấu mặt à”, rồi đủ thứ kỷ luật từ nhà trường, đòn roi gia đình. Hồi đó tôi là cô bé lớp 5, không biết hết nguy hiểm, hành động đó giờ nghĩ lại vẫn khiếp, cậu bạn đó cũng tránh mặt tôi cho đến giờ.

Năm tôi 13 tuổi, em trai út mới 4 tuổi và em gái 7 tuổi thì bố tự sát, các em quá nhỏ chưa đủ hiểu chuyện gì, tôi bị sang chấn tâm lý. Giờ nghĩ lại hiểu vậy chứ năm 1999 ai quan tâm về vấn đề này. Xưa ở quê chuyện này đình đám lắm, dư luận hơn con dao sắc nhọn gọt vào tâm hồn những đứa bé như chúng tôi từng nhát đớn đau. Mẹ bị hen suyễn, sốc và bắt đầu những năm sau sống ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, ai cũng đổ lỗi tại mẹ tôi ghê gớm, biết gì đâu nhưng phán xét như thánh nghìn mắt.

Cú sốc làm nội tiết tôi thay đổi và đến tận sinh viên mới dậy thì nên có lẽ tôi vô tư, hồn nhiên hơn các bạn. Tôi trẻ con đúng nghĩa cho đến khi sinh viên năm nhất và mẹ vẫn bảo khi là thiếu nữ tôi xinh như hoa xoan quê mình. Mẹ rất kiên cường, hết bệnh lại làm, bằng mọi giá chúng tôi phải lớn, phải thành đạt cho “xứng” với những mỉa mai của đời. Ba đứa chúng tôi vừa học vừa làm quần quật.

Sinh viên cũng làm thêm, cũng mùa thi, cũng yêu đương như những cô gái khác nhưng hình như qua đôi mắt của tôi mọi thứ đã giản đơn lắm, không quằn quại như các bạn yêu hay lỡ làng đau khổ bây giờ. Cũng có thể vì cuộc đời tôi chỉ gặp những người đàn ông thật tốt và trong đầu họ rất sợ làm tôi tổn thương. Hợp rồi không hợp chỉ vì những lý do rất trẻ con, hài hước buồn cười và vẫn thường an ủi rằng tôi không có số làm con cháu nhà quan lớn. Có anh chàng học sỹ quan lục quân theo đuổi mãi mà không được chỉ vì lý do đơn giản: Anh là bộ đội. Sau 7 năm đơn phương, chàng đi lấy vợ mới phát hiện ra chàng là cháu ruột của trưởng phòng tổ chức tỉnh mình. Lúc đó lại đang thất nghiệp nên buồn vu vơ và bật cười mất vài phút. Ơ hay, số mình số mấy?

Hồi đó yêu anh chàng học Luật, tôi ra trường anh ta treo bằng, chả lo được gì cho người yêu, thế là bỏ. Sau này biết chàng về viện kiểm sát tỉnh làm và biết luôn là cháu của luật sư nổi tiếng, trưởng đoàn luật sư một thành phố lớn. Lại bật cười, ơ cái số mình! Mẹ bảo xinh như hoa xoan tháng tư, tôi tin vì thấy mình nhiều vệ tinh lắm mà cũng chẳng ai lợi dụng mình gì hay ngược lại. Tình yêu với tôi hình như cũng giản đơn lắm.

Ở quê thất nghiệp, tôi vào Tây Nguyên dạy học, với tấm bằng hạng ưu của Hà Nội tôi được giữ lại một trường cấp 3 của thành phố, cũng không đến nỗi như trí tưởng tượng là phải lên rẫy với đồng bào. Rồi cái duyên vợ chồng cũng giản đơn như ý nghĩ chưa hề kén cá chọn canh. Một người bạn thuở thiếu thời tôi đã chọn đi bên đời mình, anh chẳng có gì, mất mẹ từ khi mới sinh, tôi rời Tây Nguyên về sống cùng anh ở thành phố khác. Tôi tạm nghỉ giáo viên mặc cho cả họ hàng ngăn cản, tôi nghĩ có vợ có chồng bắt đầu lại mấy hồi.

Con trai chào đời trong căn phòng trọ 12m2. Ai cũng bảo tôi khờ, tôi khổ nhưng bản thân cảm thấy cuộc sống vui và nhẹ nhàng lắm. Tôi có một niềm tin tuyệt đối vào chồng là anh sẽ lo được cho mẹ con tôi như đã hứa. Rồi công việc chồng tốt dần, con đi nhà trẻ, tôi trở thành giảng viên trường Đảng, sinh nhật con một tuổi anh thuê nhà nguyên căn cho mẹ con tôi ở, sinh nhật con 2 tuổi anh hỏi nhà có bao nhiêu tiền: Tôi trả lời một tỷ. Chồng phì cười: "Nhiều thế, mua nhà nhé"! Thế là... mua nhà.

Tôi viết mấy dòng này khi em gái vừa sinh cháu trai. Vui lắm! Từ 3 cành lá trơ trụi chúng tôi đã trưởng thành mà mẹ không hề để chúng tôi thêm một vế xước tâm hồn nào. Tôi là giảng viên, em gái tốt nghiệp Học viện Báo chí và làm truyền thông, em trai sắp tốt nghiệp Bách Khoa. Mẹ tôi không biết uống trúng thuốc gì, thứ gì (vì cứ nghe nói là chúng tôi mua) hay tại con cái lớn lên, ổn định mà 6,7 năm nay không lên cơn hen bao giờ, khỏe ra. Có lẽ tôi đã không sống sâu sắc nhưng thầm cảm ơn những điều giản đơn đã nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ của mình khôn lớn. Tôi không lạc lối dù vẫn biết cuộc đời còn dài lắm.