• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:



Lúc nhỏ thì mong cho mau lớn lên, trong đầu khi nào cũng có suy nghĩ về sau khi mình đã trưởng thành sẽ kiếm nhiều tiền cho Bố Mẹ hưởng thụ, Bố Mẹ sẽ không phải khổ cực nữa. Vậy mà đến bây giờ khi đã 23 tuổi, học xong rồi và tôi vẫn chưa biết mình sẽ làm gì tiếp theo, sẽ phấn đấu như thế nào và bắt đầu từ đâu, mọi chuyện tưởng chừng như vẫn ở con số 0 tròn trĩnh.

Bước ra đời, mới hiểu rằng, thực ra tiền đâu có dễ kiếm, đời thì nhạt nhẽo, người bạc bẽo. Lòng người khóa đoán, tâm tư khó lường. Thời gian làm con người thay đổi quá nhiều, vốn trước đây con người ta nói nhiều, vui vẻ và thắng thắn bao nhiêu, thì bây giờ đổi lại trầm ngâm, suy tư bấy nhiêu. Cũng chẳng hiểu lý do làm sao người ta lại trở nên như vậy. Ai muốn tranh cãi, nói xấu, đàm tiếu như thế nào vẫn mặc kệ, vẫn bình lặng cho qua, muốn cười thật tươi để chụp hình cũng chỉ được đến độ nhe răng ra là hết, đôi mắt ẩn chưa một điều gì đó mà ngay cả bản thân cũng chẳng hiểu là nó buồn vì điều gì.

Có những khi đêm không ngủ được, nằm nhắm mắt đến như thế nào vẫn không thể ngủ nổi, chỉ biết rằng muốn khóc thét lên, và thế là khóc, khóc vì chằng có lý do gì cả, khóc vì chỉ muốn khóc thế thôi! rồi ngày mai vẫn cười, nhiều khi cũng không giải thích được tại sao mình lại trở nên gỉa tạo như vậy!

Ở cái tuổi này rồi, có người yêu, bỗng dưng muốn mè nheo, nhõng nhẽo cũng cảm thấy mình thật buồn cười, cũng cảm thấy mình chẳng còn ở cái tuổi đó nữa... Yêu cũng chẳng muốn nồng nhiệt, chẳng muốn bó buộc, cũng chẳng còn cảm thấy thú vị. Hồi xưa, yêu một người, khi nào cũng muốn ở cạnh, kể thật nhiều chuyện, cười thật nhiều. Đến giờ yêu một người, ngay cả thời gian tìm hiểu cũng chẳng muốn kéo dài nữa, thấy hợp, thấy có cảm tình thì yêu, cũng chẳng suy diễn nhiều, cả tuần gặp nhau một lần, gặp nhau chỉ muốn ôm lấy để trút đi bao ưu phiền mệt nhọc, không cần nói nhiều như trước, chỉ cần cảm nhận rằng hơi thở vẫn bình yên! Tận lúc cãi nhau, cũng chẳng muốn làm ầm lên như lúc trước, chỉ biết im lặng, im lặng để trái tim được bình yên. Không biết có đúng không, nhưng nhiều lúc tự hỏi lòng mình rằng: như vậy đã là yêu chưa?

Cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều giống nhau và chẳng có gì thú vị, Tìm được một công việc, cứ nghĩ là mình thích, thì mình cũng thích thật, nhưng ngày ngày tháng tháng trôi qua, chỉ với một việc làm duy nhất, lặp đi lặp lại thấy ngán ngẩm biết bao! Làm được vài bữa, nửa năm rồi lại suy nghĩ trong lòng, hình như mình không hợp với việc này! Thế rồi lại muốn đổi, chẳng biết đến bao giờ mới tìm ra một công việc mà cả đời mình sẽ không thấy chán!

Có rất nhiều lúc, muốn bay thật nhanh trở về nhà, nhưng rồi lại thấy mình quá bất tài vô dụng, chẳng lẽ lại chạy về ôm Mẹ rồi khóc và kể lể sự đời? Không phải Bố Mẹ để mình bước chân ra đời là để học lấy sự trưởng thành hay sao? Mình đã trưởng thành chưa, đã đủ tự tin đứng trước Bố Mẹ? Thế rồi lại bình thản nhìn cánh chim trời bay đi.

Cuộc đời thật lắm chông gai!

Cái giá của sự trưởng thành là sự cô đơn?

Hay những nỗi buồn vô tận?

Cuộc đời muôn trùng, đến bao giờ mới tìm được bến đỗ bình yên?

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK