• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:



Tôi 25 tuổi, là nhân viên của một công ty truyền thông. Anh 34 tuổi, làm kỹ sư của một công ty chuyên về xây dựng khá lớn ở miền Nam. Chúng tôi quen và yêu nhau sáu năm, từ khi tôi còn là sinh viên ở tỉnh lên thành phố trọ học. Hiện công việc của hai chúng tôi đều ổn định, không ai phụ thuộc ai. Anh là người sống tình cảm, biết cách quan tâm đến người khác, điển hình là sinh nhật hay ngày kỷ niệm nào đó giữa hai chúng tôi anh đều nhớ và biết cách đưa tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Thỉnh thoảng chúng tôi lại cùng đi du lịch như một cách để hâm nóng tình cảm.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tôi không bắt đầu ra trường, đi làm. Làm truyền thông nhưng tôi rất hạn chế những mối quan hệ bên ngoài, bạn xã giao gần như không có. Thậm chí một tháng công ty thường tổ chức đi nhậu nhẹt một lần tôi cũng bỏ luôn vì mấy lần thấy anh không vừa ý, khó chịu ra mặt, rồi hai đứa hai xảy ra cãi vã, xích mích.

Trong đầu anh, những mối quan hệ của tôi và đồng nghiệp ở công ty rất kinh khủng. Chúng tôi đi hát karaoke chung, sếp chụp hình đưa lên Facebook, anh thấy được hình mọi người quàng vai, bá cổ là hét lên: “Sao em có thể làm những hành động ghê sợ như vậy”, “Em có biết trong số từng đó đồng nghiệp lỡ có người nào lợi dụng em thì sao”. Thú thật tôi là gay, ngoại hình nổi bật nhưng trong tư tưởng không hề có tình cảm với đồng nghiệp nam nào, các đồng nghiệp của tôi giới tính đều bình thường, đàn ông.

Là gay nhưng tôi không tụ tập, không có bất kỳ một người bạn nào trong giới. Tính tôi vốn dĩ ngày xưa không thích quen xã giao nhiều, cũng không ý định tiếp xúc với người trong giới về sau này, quen anh là chỉ yêu anh thôi. Mối quan hệ tình cảm với anh trong suốt sáu năm nay chỉ đóng khung là chuyện bí mật giữa hai đứa, anh em bà con không ai hay. Bởi vậy đôi khi có xích mích tình cảm, tôi gần như bế tắc và nhiều lúc muốn chấm dứt cuộc sống.

Lúc tôi bỏ nhậu nhẹt với công ty, mọi chuyện giữa chúng tôi đã đi đến hòa bình một thời gian dài vì hình như anh muốn điều đó thật. Gần đây tôi đi chơi cầu lông một tuần ba buổi tối chỉ để rèn luyện sức khỏe vì công việc rất áp lực. Nhóm tôi có tổng cộng bảy đứa đều là nam, trong đó có cả bà con xa và anh em ruột của tôi. Ngoài ba ngày chơi cầu lông, những ngày còn lại tôi đều tranh thủ đi ăn hoặc đi chơi với anh mỗi khi có thể vì anh không mê thể thao.

Thế nhưng anh khó chịu ra mặt và luôn đặt câu hỏi với tôi: “Bên sân cầu có gì khiến em đam mê đến vậy?” hay “Hôm nào anh phải qua sân cầu xem có gì bên đó”. Có một hôm duy nhất đánh cầu xong, mấy anh chị kế bên rủ đi uống nước. Em trai tôi đăng hình hội cầu lông lên Facebook, anh thấy được và nổi cơn tam bành. Anh hỏi tôi bằng những câu hỏi như “Em có biết anh đang nằm ở nhà chờ tin nhắn của em không"? “Có biết anh tức thế nào khi nghĩ đến cảnh em ăn uống vui chơi với mọi người không? Cả trong giấc mơ anh vẫn thấy và tức giận”. Tôi đã bao lần bảo anh: “Anh mở rộng các mối quan hệ bạn bè, đi chơi, hẹn hò thêm đi. Chuyện gì cũng chăm chăm vào em khiến em cảm thấy rất áp lực, ngột ngạt”. Rồi mọi chuyện vẫn vậy, anh vẫn một mình, đi về là nằm ở nhà, chỉ online chát hoặc gọi điện nói chuyện với tôi.

Tôi không hiểu tại sao anh luôn muốn kìm kẹp mọi mối quan hệ của tôi như vậy. Nhiều khi muốn đi nhậu với đồng nghiệp một bữa cho thỏa sức tôi cũng đành nén lại vì sợ hai đứa lại xảy ra chiến tranh. Anh 34 tuổi, ngoài công việc ra hầu như không có bạn cà phê, đi chơi, anh em trong gia đình đã lớn và có gia đình riêng hết. Phải chăng vì vậy mà mọi chuyện anh đều trông ở tôi, ngày nào cũng phải nói chuyện với tôi và đi đâu cũng bắt buộc phải có tôi?

Hôm qua tôi và anh lại to tiếng, trong lúc không kìm chế được tôi đã nói lời chia tay. Thật ra tôi cảm thấy ngột ngạt trong mối quan hệ này, bản thân đi làm nhưng không tiếp xúc, giao du đồng nghiệp. Ngay cả đam mê thể thao cũng bị cấm đoán. Anh bảo “Anh quan tâm em như vậy chưa đủ sao em còn tìm niềm vui bên sân cầu làm gì”. Thú thật không nhậu nhẹt, không gặp bạn bè, chỉ có chơi thể thao là cách duy nhất để tôi giải tỏa căng thẳng trong chuyện tình cảm và công việc.

Tôi bảo “Anh thử đi tìm xem một thằng con trai nào ở tuổi này không tụ tập hội nhóm, có bạn cũng như không. Không một mối quan hệ nào khác ngoài nhóm cầu lông bảy đứa như tôi không. Anh có thể đi tìm, thậm chí là thử yêu một ai đó để xem người ta chịu đựng được bao lâu với cách đối xử ngột ngạt đó”. Tất nhiên anh gạt phăng ý định chia tay của tôi và còn dọa anh sẽ chết vì tôi nếu còn nói chia tay. Đã một vài lần anh quăng xe lao ra đường thật, tôi sợ mình sẽ phải trả giá và ân hận suốt đời nếu điều đó xảy ra.

Anh tốt, thật sự là con người rất tốt nhưng tôi ước gì anh mở lòng ra chút nữa với những mối quan hệ của tôi. Tôi khao khát được gặp những đứa bạn thân thời đại học mỗi tuần, cùng rủ nhau đi chơi, chém gió đến nhường nào. Tôi khao khát mở rộng những mối quan hệ với đồng nghiệp mới, những buổi nhậu nhẹt – mà thật ra đó là những lần sếp tạo cơ hội cho tôi có cơ hội mở rộng mối quan hệ công việc.

Thật sự tôi nghĩ cuộc sống mình sẽ đáng sợ nếu chia tay anh. Tôi không can đảm để bắt đầu cuộc sống mới sau từng ấy năm vun vén tình cảm nhưng có cảm giác như cuộc đời sẽ đóng khung từ đây cho đến suốt đời. Tôi muốn anh để tôi mở rộng các mối quan hệ nhưng anh không hiểu hay cố tình không hiểu. Còn việc chấm dứt để thấy nhẹ lòng, thanh thản hơn thì anh không bao giờ đồng ý. Anh bảo đến chết anh cũng không chấm dứt.

Hiện tại tôi đang rất stress và muốn tìm đến cái chết để giải thoát. Mong quý độc giả cho tôi lời khuyên.

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK