Bên Nhau Lúc Khó Khăn Gian Khổ Mới Là Tình Yêu Đích Thực...



Khi tôi nói sẽ ở bên cạnh bạn trai mình trong giai đoạn anh ấy bắt đầu sự nghiệp, mọi người đều cười khẩy và cho rằng tôi điên rồ. Ở cái độ tuổi ấy, con gái đương xuân thì mơn mởn, thiếu gì các anh giàu có hơn sẵn sàng làm quen, đưa đi đón về, nói những lời đường mật và hẹn thề chăm sóc?

Trong khi cũng ở cái độ tuổi ấy, người bạn trai của tôi bây giờ mới bắt đầu đang loay hoay lo cho sự nghiệp, công danh. Tiền lương hàng tháng của anh chẳng đủ chi tiêu, chứ đừng nói tới chuyện chăm lo cho bạn gái. Ngày lễ tết người ta có tấm có món, anh thì chỉ có một điệu cười trừ. Mọi người bảo, đấy mà xem, cứ cười hề hề hệch hệch với nhau, hạnh phúc mãi làm sao?

Tôi cũng lặng thinh không phản kháng. Bởi vì thiệt thòi thì chẳng ai rõ nhất bằng mình. Nói là tuyệt đối không có, cũng không ấm ức tủi thân thì là nói dối. Nhưng hạnh phúc cũng không ai thấu rõ bằng mình. Vì trừ vật chất ra, anh ấy có thể cho tôi mọi thứ.

Thứ mà tôi cần là gì? Thứ mà một cô gái cần trong tình yêu là gì? Là một bờ vai rộng và vững chãi sẵn sàng chìa ra cho mình tựa đầu. Là những vòng tay ôm siết chặt cho cảm giác mình quan trọng và được níu giữ bởi một ai kia. Là những ngày thâu đêm suốt sáng nằm kể cho nhau nghe những giấc mộng điên khùng của tuổi trẻ. Là cơm canh đạm bạc giản dị nhưng lòng thì thảnh thơi êm ả…

Tôi chỉ cần một mối tình an yên tĩnh tại, một thứ tình yêu không cuồng nộ, không săn đuổi, không lọc lừa. Tôi chỉ cần một người đàn ông vì yêu mình mà thương mình, chấp nhận cái tính trẻ con hay cáu bẳn của mình. Và tôi cũng chỉ cần một người đàn ông dù hiện tại anh ấy không giàu vật chất, nhưng lại giàu ý chí, nghị lực và niềm tin.

Có người nói đừng mài gọt niềm tin ra mà giao cả cho ai đó, nhất lại là đàn ông. Người ta khuyên nhủ tôi cũng như những cô gái như tôi rằng nên giữ lấy chút vốn liếng thanh xuân của mình. Dùng nhan sắc mà tìm lấy một tấm chồng tốt, lập nên một gia đình có kinh tế đủ vững vàng, như thế mới là khôn ngoan

Và ở độ tuổi này của tôi, tôi lại chẳng cần gì nhiều nhặn ngoài tình yêu. Có thể sau một vài năm nữa tôi sẽ suy nghĩ khác đi, sẽ tiêu cực hơn và thực dụng hơn chẳng hạn. Nhưng hiện tại, tôi vẫn thấy mình cần trân quý thứ cảm tình mà mình đang có.

Một người đàn ông tốt có thể gặp khó khăn trong giai đoạn khởi đầu, nhưng được là một phần trong những ngày đầu tiên gian khổ ấy của anh, đối với tôi cũng là một niềm hạnh phúc. Còn về sau, có thể khi anh thành danh, trở nên giàu có và uy quyền hơn, có những cô gái xinh đẹp và trẻ trung hơn sẵn sàng đến cạnh bên anh… thì tôi cũng có thể tự hào rằng tôi khác họ.

Ít nhất thì tôi cũng dành cho anh một tình yêu chân thành, bằng tất cả nhiệt huyết của con tim son trẻ này. Chứ tôi không vì tiền mà đến bên đời anh, cũng lại càng không vì tiền mà ở lại cuộc đời anh.

Tiền nói quan trọng thì cũng quan trọng thật đấy, nhưng ở đời, hơn nhau vẫn là tấm chân tình!