Bắt Đầu Từ Qúa Khứ



Đó là do tự cô đề nghị, cô muốn giữa hai người có sự khác biệt, chỉ cần nói chuyện, tán gẫu, tâm sự mà không cần phải biết đến diện mạo của người kia. Chẳng phải vì cô không xinh, hay vì sợ vẻ ngoài của anh không được như bao người khác, mà chỉ vì cô muốn được thỏa trí tưởng tượng về một ai đó, chỉ là tưởng tượng và tự hình dung về anh thôi. Cô đã chán ngấy những mối quan hệ bạn bè với những người đàn ông khác trong cuộc sống thực rồi. Họ luôn tìm cách tán tỉnh, lấy lòng cô, nhưng cô lại nhìn thấy sự giả tạo nơi họ. Có lẽ là do bản thân cô đã mất niềm tin vào tình yêu chăng?

Cô tạo địa chỉ facebook “ảo” chỉ là để có thể thoải mái tham gia vào những hội, nhóm, diễn đàn đang hoạt động sôi nổi trên mạng, để tìm niềm vui, kiếm thông tin, những thứ mà ở facebook “chính chủ” cô không thể làm, khi mà mỗi hoạt động ở đó, có hàng trăm người theo dõi và đặc biệt hơn, cô muốn trốn tránh một người, mà cô luôn chắc chắn rằng, ngày nào người đó cũng vào kiểm tra từng dòng trạng thái, từng bình luận của cô với bạn bè.

Anh chủ động kết bạn với cô, khi đọc được những bình luận “khác người” từ một nickname cũng “chẳng giống ai”. Cô đã định “từ chối lời mời” nhưng khi kiểm tra thông tin của anh, cô cũng thấy thú vị. Trang cá nhân của anh khá giống cô, không có bất cứ một hình ảnh nào của “chủ nhân”, chỉ là vài dòng trạng thái bâng quơ về tình yêu, cuộc sống và cảm nhận của anh về một số vấn đề trên mạng xã hội và hơn cả là cái nickname đã từng phản bác, tranh luận gay gắt với ý kiến của cô trên một trang diễn đàn. Vậy là cô nhấn nút “chấp nhận”.

Mỗi khi cô đăng một tấm ảnh, một dòng trạng thái, anh đều là người đầu tiên vào “like” và bình luận, có vẻ như anh luôn chờ đời sự xuất hiện của cô vậy. Cô thích trêu chọc anh cho tới khi anh tức giận mới thôi. Và không biết từ khi nào, cô hình thành một thói quen khó bỏ, là hàng đêm chờ tin nhắn của anh rồi cùng tán gẫu. Rồi thi thoảng, cô cũng tâm sự với anh một phần về cuộc sống của mình, về tình yêu đổ vỡ của cô và về cả những điều không được suôn sẻ trong cuộc sống hàng ngày. Anh chỉ im lặng ngồi đọc từng dòng chữ hiện lên trên máy tính, đợi cho cô “xả” hết mọi điều, anh mới gõ từng lời động viên, chia sẻ và an ủi.

Cô thích cái cảm giác được bắt nạt anh, cười vui mỗi khi anh giơ tay đầu hàng, chịu thua cô trong mỗi “trận chiến” bày tỏ quan điểm về một vấn đề gì đó của hai người. Cô cũng biết là anh nhường nhịn mình, nhưng với bản tính hiếu thắng, cô vẫn thấy hài lòng, đắc ý với chính bản thân.

Cô dần coi anh là một người tri kỉ, người biết lắng nghe mọi chuyện vui buồn, những chuyện trên trời, dưới đất của mình. Một người bạn mà cô không hề biết tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp... hay bất cứ thứ gì, dù là nhỏ nhất có liên quan tới anh trong cuộc đời thực – cho tới ngày hôm nay.

Hôm nay là kỉ niệm 1 năm, ngày cô và anh trở thành bạn bè trên facebook. Anh nói rằng muốn được gặp cô, bởi anh sắp không thể chịu đựng được thêm nữa, khi mỗi ngày đều phải nghĩ về cô, đều tưởng tượng xem người con gái đang khiến anh dần thay đổi này là người như thế nào. Anh chỉ mong được một lần gặp cô.

Còn cô thì im lặng đúng 3 ngày trước lời đề nghị của anh. Cô chỉ muốn mình và anh sẽ chỉ là những người bạn “bí mật” của nhau. Trái tim cô vẫn chưa được chữa lành, cô sợ nó sẽ phải rung động thêm một lần nữa. Cô vẫn vào facebook, nhưng lại không trả lời tin nhắn của anh. Anh viết lên “tường” của cô, anh xin lỗi, và hứa sẽ rút lại lời yêu cầu kia, anh không muốn làm cô buồn và để mất đi tình bạn với cô. Anh sẽ chỉ là một người bạn “không quen biết” như cô muốn thôi.

Và rồi cô xuất hiện trở lại. Cô trả lời tin nhắn của anh. Cô đồng ý. Hôm nay, là lần đầu tiên cô gặp anh – người bạn thân không quen biết.

♦♦***♦♦

Anh đến quán cafe sớm hơn lịch hẹn với cô 30 phút. Anh hồi hộp, lo lắng và háo hức chờ đợi gặp cô. Đã 2 năm anh không trở lại Hà Nội rồi, mọi thứ thay đổi quá nhiều. Mối tình đầu của anh chớm nở, và cũng lụi tàn tại nơi này. Tất cả là do tính trẻ con, tiểu thư của người yêu và lòng tự trọng quá cao của người đàn ông trong con người anh, khiến cuộc tình của anh không có được cái kết đẹp. Chỉ vì hiểu lầm không đáng có, người yêu thì không chịu hiểu, còn anh thì chẳng chịu nhún nhường mà xin lỗi, để rồi mỗi đứa một nơi. Anh từ bỏ Hà Nội, vào TP Hồ Chí Minh làm việc ngay khi tốt nghiệp đại học, còn người yêu anh, nghe nói cô đã sang Singapore với chị gái. Anh và người ấy bặt tin nhau. Thi thoảng, anh cũng ghé thăm facebook của người yêu cũ, nhưng không thấy cô cập nhật trạng thái, có lẽ, cô ấy muốn xóa bỏ mọi thứ liên quan đến anh.

Anh chán nản, lập một địa chỉ facebook mới, cũng chỉ là để giải trí cho vui. Rồi anh gặp một cô gái đặc biệt, không có một chút thông tin gì trên trang cá nhân. Cô khá hài hước, vui tính khi trò chuyện với anh, nhưng mỗi dòng trạng thái cô đăng lên, lại chất chứa bao tâm tư, muộn phiền. Cô khiến anh tò mò, muốn tìm hiểu, nhưng lại chẳng biết phải tìm hiểu từ đâu. Cô không muốn tiết lộ bất cứ thứ gì về mình cho anh biết, cô chỉ muốn hai người chỉ là bạn “ảo” trên mạng “ảo” mà thôi. Cô thường chọc giận anh, khiến anh tức điên để làm niềm vui. Anh biết vậy, nên nhiều lúc cũng giả vờ tỏ ra giận dỗi, và anh thích cái cảm giác được cô làm lành.

Anh thích được nói chuyện với cô hàng đêm. Mỗi khi kết thúc công việc, anh lại vào facebook, mong chờ sự xuất hiện của cô, rồi nhắn tin và lắng nghe những câu chuyện của cô, đó không còn là sở thích mà đã trở thành thói quen khó bỏ của anh. Đã lâu lắm rồi anh không nói chuyện và tâm sự quá nhiều với một người con gái. Kể từ khi chia tay người yêu, anh sống khép kín và trầm lặng hơn.

Cô là người giúp anh có cái nhìn lạc quan hơn trong cuộc sống tình cảm, anh dần mở lòng mình. Đối với anh, cô là một người con gái khá thú vị và lạ lùng. Anh thực sự rất rất muốn được gặp cô. Anh nói lên ý muốn này của mình với cô, nhưng cô im lặng, điều đó khiến cho anh lo sợ. Anh sợ rằng, mình sẽ mất đi một người bạn “đặc biệt”, người mà khiến anh có thể nhẹ lòng hơn, có thể khiến anh tạm thời quên đi hình ảnh của người yêu cũ. Anh đành rút lại lời đề nghị, anh không thể vì cảm giác nhất thời của bản thân mà mất đi một người bạn để tâm tình hàng đêm được.

Bất ngờ thay, sau mấy ngày im lặng, cô lại đồng ý với lời đề nghị của anh. Và hôm nay, kỉ niệm 1 năm ngày “kết bạn” của hai người, anh đã có mặt ở nơi này. Anh không hy vọng sẽ có một “bắt đầu mới” tại nơi mà anh đã có một “kết thúc buồn”, nhưng biết đâu được. Cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra, và anh cần phải thay đổi mà thích nghi.

Trở lại Hà Nội, anh vẫn còn nguyên cảm giác năm nào. Từng hàng cây, góc phố nơi đây, đều in dấu của anh và người yêu cũ. Gần 4 năm yêu nhau, anh đã chở cô qua không biết bao nhiêu tuyến phố, ngồi qua bao nhiêu quán xá vỉa hè. Kỷ niệm vẫn đong đầy mà giờ người ở chốn nao. Tâm hồn anh chợt xao xuyến lạ kỳ. Ngày hôm nay, anh đi gặp một cô gái hoàn toàn xa lạ, mà ngay cả đến giọng nói của cô, anh cũng chưa từng được nghe qua. Vậy mà sao, anh lại cứ nghĩ đến “người cũ” thế này. Anh chợt cảm thấy có lỗi với “người mới”, nhưng vẫn không thể ngăn được cái cảm giác gần gũi, quen thuộc mà anh đã có từ hai năm về trước, anh thấy như“người cũ” ấy đã trở về và bắt gặp anh đang quay lại nơi này.

Anh lắc đầu thật mạnh, cho những suy nghĩ vẩn vơ kia trôi qua. Mắt anh nhìn chăm chú vào cửa ra vào, để tìm kiếm một dáng hình tuy “quen” mà “lạ”. Cô và anh đã giao hẹn với nhau về màu sắc, trang phục quần áo sẽ mặc ngày hôm nay để đối phương dễ nhận biết. Vì thế mà anh cứ ngóng chờ, một cô gái mặc quần Jean, áo sơ mi trắng bước vào trong quán. Anh tưởng tượng ra thái độ của mình và cô khi gặp nhau, và chợt mỉm cười vì cái suy nghĩ trẻ con đó.

Gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua. Bóng dáng mà anh tìm kiếm vẫn chưa xuất hiện. Anh bắt đầu lo lắng, anh sợ cô gặp điều gì không may. Anh đứng ngồi không yên, lòng như lửa đốt. Anh thấy mình thật ngu ngốc, tại sao không cố nài nỉ mà xin số điện thoại của cô chứ. Dù sao thì cô cũng đã chấp nhận gặp anh rồi mà. Anh hết đứng lên, ngồi xuống, đi ra rồi lại đi vào mà mong ngóng, khiến cho mấy cô nhân viên trong quán cũng phải chú ý mà xì xào bàn tán. Anh mặc kệ, mối quan tâm của anh bây giờ chỉ là người con gái “tuy quen mà là, tuy lạ mà quen” đang bắt anh phải chờ đợi kia thôi. Anh cần gặp cô. Anh phải gặp cô. Và anh muốn gặp cô ngay lúc này. Anh thật tâm muốn biết, cô là ai mà khiến trái tim anh một lần nữa lại loạn nhịp.

♦♦***♦♦

Cô ngồi lặng lẽ trong góc, ngắm nhìn người đàn ông đó. Anh thật ngốc. Anh mặc đúng bộ quần áo mà đã giao ước với cô, nên không khó khăn gì để cô có thể nhận ra anh là người bạn “ảo” ngay từ lúc anh bước vào. Còn cô thì vẫn muốn thử thách anh thêm một lần nữa, cô mặc một bộ trang phục khác hẳn với những gì đã nói với anh. Cô đến đây trước anh hơn một tiếng, chỉ là để chủ động hơn, khi biết được người bạn “bí mật” mà mình sẽ gặp. Nhưng cô thật không ngờ, cô ngạc nhiên đến sững sờ, khi nhận ra “người lạ” đó, lại quá “quen” với cô.

Anh vẫn vậy, nhưng hình như gầy hơn trước. Cô chăm chú quan sát từng cử động của anh. Có vẻ như anh bắt đầu mất kiên nhẫn khi chưa thấy cô xuất hiện. Cô bật cười một mình, trước thái độ nôn nóng của anh. Cô nhớ lại ngày xưa, khi mỗi lần cô đến muộn, anh lại giận dữ mà quát mắng, chỉ vì quá lo lắng và sợ điều đó gì không hay xảy ra với cô. Anh xoay cô vài vòng, kiểm tra cô xem có bị làm sao không, rồi mới yên tâm mà cho cô ngồi phía sau để anh chở đi chơi khắp phố cổ.

Bốn năm yêu nhau, anh luôn chiều chuộng, làm theo mọi sở thích được coi là “quái đản” của cô. Cũng chính vì vậy, mà cô trở nên quá phụ thuộc vào anh, cô nghĩ rằng anh phải là của riêng mình. Để rồi, khi mâu thuẫn, xung đột xảy ra, với bản tính hiếu thắng, ích kỷ và có đôi chút trẻ con của mình, cô không chịu bỏ qua lỗi lầm của anh, mặc cho anh đã bao lần xin lỗi. Và, sự nhẫn nại của người đàn ông luôn có giới hạn, anh cũng bắt đầu “lơ” côđi màđến với những mối quan hệ khác. Lúc đó cô cũng cảm thấy hối tiếc phần nào, nhưng bởi vì sĩ diện, vì tính tự cao quá lớn, nên cô quyết định sang Singapore một thời gian, mà không thèm nói một lời tạm biệt với anh. Cô biết là sau đó, anh cũng đã tìm cô, anh liên hệ với bạn bè của cô, anh nhắn trên facebook, yahoo, skype, email... nhưng côđều không trả lời. Cô giận anh, giận anh nhiều lắm – bởi vì cô còn Yêu.

Vậy mà giờ đây, cô lại không đủ tự tin để đối diện với “người quen”, hay là “người lạ” – điều mà chính cô cũng đang không phân biệt được nữa. Cô sợ phải đối diện với anh – “người quen” đã từng làm cho trái tim cô biết thế nào là yêu thương, hờn ghen, hay là sợ khi “người lạ” ấy biết được rằng, người mà anh đang háo hức chờ đợi lại là cô – bạn gái trước kia của anh. Quả là nực cười. Trái đất là hình tròn, nó chẳng có góc cạnh nào để con người có thể trốn vào đó cả. Mà trái đất cũng quá nhỏ bé đi. Vì thế nên anh và cô mới gặp nhau trong tình huống trớ trêu này. Cô mỉm cười chua chát, và tự hỏi: “Đến bao giờ hạnh phúc sẽ trở lại với mình?”

Cô đứng dậy, đeo chiếc kính đen to bản, che gần kín khuôn mặt rồi lặng lẽ bước ra khỏi quán. Cô lại muốn trốn chạy anh một lần nữa. Cô không đủ can đảm, để mà gặp gỡ rồi lại chia tay anh. Cô vội vã hòa vào dòng người đông đúc trong giờ tan tầm mà gặm nhấm nỗi cô đơn.

♦♦***♦♦

Anh thoáng giật mình, khi thấy một bóng dáng quen thuộc vừa lướt qua. Anh vội đứng dậy, toan chạy theo mà níu kéo, thì cô bé nhân viên trong quán tiến lại, đưa cho anh một mẩu giấy nhỏ.

“Anh, mình gặp nhau rồi nhé. Với em thế là đủ. Mèo Hoang.”

Là nét chữ của “người yêu cũ”, còn biệt danh “Mèo Hoang” lại là nickname mà anh đặt cho “người mới”. Anh vò nát tờ giấy trong tay, vội vàng lao ra khỏi quán. Anh dáo dác tìm quanh hình bóng của cô trong vô vọng. Trông anh lúc này thật tội nghiệp, giống nhưđứa trẻ vừa đánh mất đi một món đồ chơi mà nó rất yêu thích.

“Nhóc à, em rất biết chọn thời gian và địa điểm đấy. Em chọn đúng vị trí trung tâm, vào đúng lúc phố xá trở nên náo nhiệt nhất mà lẩn trốn anh. Để rồi xem, anh sẽ tìm mọi cách để bắt em lại, giữ chặt em trong vòng tay, sẽ không để em trốn thoát một lần nữa đâu. Anh sẽ biến em từ “Mèo Hoang” trở thành “Mèo Thuần Chủng”. Anh yêu em, Mèo ạ!” Anh mỉm cười với niềm hạnh phúc vừa tìm lại được.

-Hết-