Bạn Gái Trả Nhẫn Cầu Hôn Vì Tính Cố Chấp Của Tôi



Tôi là một chàng trai ở Sài Gòn, nhà không giàu nhưng đủ để bản thân không phải lo nghĩ nhiều. Từ nhỏ đến lớn tôi được bao bọc bởi tình thương cha mẹ, chưa bao giờ đụng vào công việc gì được coi là nhỏ nhất như lau nhà, quét nhà... Cuộc sống của tôi cứ thế tiếp diễn từ ngày này qua ngày khác.

Em là người con gái ở thành phố khác, hơn tôi một tuổi, từ nhỏ đã sống vất vả, bươn chải. Em lên Sài Gòn vừa học vừa làm. Một người trải qua cuộc sống khó khăn nhiều như em thì về nghị lực, trách nhiệm, kinh nghiệm sống tôi hoàn toàn thua đứt. Chúng tôi tình cờ quen nhau khi làm chung một công ty nhỏ, công ty đó do người quen giới thiệu cho tôi, chúng tôi đều bắt đầu làm từ đầu tháng sáu. Em làm kế toán, tôi là người phụ việc. Sau hai tháng làm việc chúng tôi chính thức quen nhau.

Trước khi quen em thật sự tôi chưa có một mối tình nào đó gọi là trọn vẹn, cũng có yêu nhưng chưa được bao lâu thì chia tay, có thể nói em là mối tình đầu của tôi. Đến giờ hai đứa đã quen nhau được hai năm. Khi quen nhau, như các cặp đôi khác, thời gian đầu thường không có gì xảy ra, tính tôi vui vẻ, không lo nghĩ nhiều, cũng không biết nghĩ đến cảm xúc của người khác. Gọi là vô tâm có vẻ chính xác nhất nên sau đó chúng tôi cũng xảy ra không ít chuyện, hầu hết đều là do bản tính tôi gây ra.

Em buồn tôi lắm nhưng biết trước đến giờ tôi được bao bọc quá kỹ nên đều bỏ qua cho tôi. Những tưởng như thế tôi sẽ thay đổi được chính mình nhưng vẫn đâu vào đó, thiếu suy nghĩ, thiếu chín chắn và thiếu sự trưởng thành. Chỉ có một thứ không thiếu là tình yêu tôi dành cho em vẫn như ngày nào. Em luôn chịu đựng một mình, hy vọng tôi sẽ tốt hơn. Tôi hiểu và thương em nhiều, biết ơn em lắm.

Trải qua hơn một năm tôi bắt đầu chuyển chỗ làm, đi công tác xa ở tỉnh. Tôi nhận việc đi công tác như thế này vì muốn chịu cực khổ, muốn mình nhờ sự việc này trở nên tốt hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, muốn làm chỗ dựa cho em tựa vào nhưng nào chuyện có phải như mình suy nghĩ. Đi công tác, tôi chưa bao giờ một lần phản bội em mặc dù có rất nhiều sự cám dỗ. Sự thật là tôi yêu em nhiều lắm và chưa bao giờ có ý định buông tay. Hầu như tháng nào tôi cũng về thăm em. Chúng tôi có nhiều khoảnh khắc rất vui vẻ nhưng hầu như đều bị che lấp bởi sự vô tâm, cách ứng xử thiếu suy nghĩ của tôi.

Sau gần một năm làm xa, tôi về lại Sài Gòn. Hai đứa gặp nhau mừng lắm, trước đó chúng tôi đã đặt ngày chụp hình và địa điểm tổ chức đám cưới hết cả rồi. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, ở gần nhau càng nảy sinh nhiều chuyện, như thường lệ đều là do tôi mà ra cả. Vết rạn giữa hai đứa cứ thế lớn dần. Tôi cố chấp, không nghe ai, cứ cho mình là đúng, không nghe em khuyên bảo cũng không biết nghĩ cho em.

Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy được sự tức giận cũng như mệt mỏi của em một cách rõ nhất. Nhờ đó tôi mới thấy tình yêu mà chỉ yêu nhau không chưa đủ, phải còn rất nhiều thứ ghép lại mới ra được tình yêu trọn vẹn. Trước giờ tôi luôn nghĩ chỉ cần mình yêu người đó hết lòng là được nhưng sự việc vừa qua làm tôi suy nghĩ liệu bản thân có mang lại hạnh phúc cho cô ấy? Liệu tôi có làm cho cô ấy phải thêm sự buồn bã nào nữa không?

Rất nhiều câu hỏi đang hiện hữu trong đầu tôi. Liệu cô ấy đến với người khác sẽ tốt hơn không? Hiện giờ cô ấy đã trả nhẫn cầu hôn và đang có ý định hủy chụp hình cưới vào tuần sau. Tôi đã quyết định sẽ không bao giờ buông tay cô ấy, tự hứa với lòng mình chỉ cần tôi sai lầm một lần nữa sẽ ra đi để cô ấy có được hạnh phúc từng mơ ước. Mong các bạn cho tôi lời khuyên, tôi làm thế có đúng không?