Áo Khoác Da



Có vẻ như câu hỏi đó mang tầm triết lí hơi cao nhỉ? Nhưng hãy đặt những vấn đề phức tạp như nhân cách và những thứ thuộc về duy tâm sang một bên đi, và trả lời câu hỏi ấy một cách chân thật nhất đi nào, suy nghĩ đầu tiên vừa lướt qua đầu bạn khi được hỏi câu ấy, hãy nói ra thử xem.

Ắt hẳn, khi đã rũ được hết những suy tư sâu xa trong tâm trí, những thứ chán ngắt và lặp đi lặp lại được lập trình sẵn trong đầu khi phải trả lời câu hỏi như vậy, và rũ luôn cả cái tôi, sự e dè, ngần ngại cùng xấu hổ của bản thân, ai cũng sẽ trả lời không một chút quanh co rằng: một người con gái đẹp, là một cô gái có đôi chân dài miên man và làn da thật trắng mịn, đôi mắt lúng liếng đen lay láy, đôi môi xinh xắn hồng thắm như màu của đóa hoa xuân, một suối tóc dày mượt mà hơn cả những dải tơ mượt nhất, và vô số những chi tiết bề ngoài như thế.

Chẳng ai thèm đả động đến thứ thật sự quan trọng nhất: tâm hồn.

Lý giải cho việc đó rất giản đơn: vì người ta yêu bằng mắt trước, vậy nên những món ăn tinh thần, tẩm bổ cho nhãn giới sẽ được coi trọng hơn hẳn, giống như một đĩa cơm nguội và một đĩa cơm gà hảo hạng vậy, cho dù đĩa cơm gà có nhạt hay dở cách mấy đi nữa, thì sẽ có ai đi mà chọn đĩa cơm trắng nhạt thếch đã nguội lạnh ấy không? Tất nhiên là không rồi!

Thực chất thì ngay từ thuở sơ khai, cái nết chưa lần nào có thể đánh bại được cái đẹp. Đó chẳng qua chỉ là một câu nói vui, một điều để những người không may mắn về nhan sắc thêm chút tự tin cho bản thân mình. Nếu mà cái nết có thể chiến thắng, thì tại sao ngay từ xa xưa, ai cũng cố gắng chạy theo những phong cách hợp thời nhất, cố diện những bộ quần áo thời trang nhất và cố tô điểm cho bản thân mình nhất? Nếu mà điều đó đúng, thì tại sao phụ nữ ngoài ba mươi lại coi là lỡ thì? Tại sao khi có một vết nám hay nốt mụn trổ trên mặt, phụ nữ lại phải lo ngay ngáy tìm cách xóa nó đi? Và tại sao đàn ông bao giờ cũng chăm chú ngắm những cô nàng trẻ trung xinh đẹp với những đường cong quyến rũ, dù cho đã có một người vợ đang chờ với một mâm cơm nghi ngút khói ở nhà?

Chỉ bấy nhiêu đó thôi, chưa gì đã thấy một kết quả chua chát cho nét đẹp tâm hồn rồi.

Đúng là một nghịch lí đau đớn, nhỉ?

Và, có lẽ cũng vì cái nghịch lí đó mà ngay lúc này đây, Quỳnh phải ngồi một mình trong một quán café, lẻ loi và cô độc, bao quanh là những đôi trai gái đang quấn quít bên nhau, tận hưởng một buổi tối thật đẹp và thơ mộng bên những người mình yêu thương.

Cũng phải thôi, Quỳnh sầu thảm nghĩ, vì cô đâu sở hữu những nét đặc trưng riêng để thu hút người khác của phái nữ.

Cô không được thon thả và cao ráo như những cô gái khác, trái lại còn hơi mũm mĩm và thấp bé. Đôi chân cô không được đẹp để diện những đôi giày cao gót, và vóc dáng cô cũng không phù hợp để khoác lên những bộ váy xòe hợp thời trang. Quần jeans và giày bata, đó là những chi tiết cơ bản để nhận dạng khi nhắc đến Quỳnh. Đôi mắt cô cũng không được dễ thương như những cô gái khác, chúng chỉ là một đôi mắt một mí bình thường, không to và long lanh, lại còn thêm đôi lông mày dày cui kia nữa. Mái tóc cô cũng mỏng dính và ngắn, lúc nào cũng lòa xòa ngang bờ vai chứ chưa bao giờ buông thõng được lưng chừng thắt lưng và mượt mà óng ả như những mái tóc tiêu chuẩn khác.

Thứ duy nhất về bản thân mình mà Quỳnh có thể tự hào là làn da, da cô rất đẹp, trắng mịn một cách tự nhiên, chưa lần nào Quỳnh sử dụng mỹ phẩm lên da mình và cô cũng không nghĩ là mình cần đến những món ấy, vì làn da của cô chưa bao giờ làm phật lòng chủ, bao giờ nó cũng mịn, cũng trắng, dù cô không hề dùng đến áo khoác hay mũ, có dầm mưa dãi nắng cách mấy, thì nó cũng mịn màng như lớp ngoài của một trái đào tơ.

Nhưng làn da của cô, dù đã vượt qua tiêu chuẩn thường thấy của một mỹ nữ đi nữa, thì cũng không thể nào cứu vớt được toàn bộ hình thể của cô.

Quỳnh thở dài đầy cam chịu, rồi ngả người ra sau ghế, cô ngắm những dòng người qua lại sau cửa kính, chú mục vào những đôi trai gái băng qua, rồi vào những cô gái xinh đẹp ấy. Và cô không thể nào không cảm thấy ghen tị, sao họ lại có thể mỹ miều đến vậy? Cơ thể vừa quyến rũ, khuôn mặt lại quá lộng lẫy, họ có thể có tất cả mọi thứ, người yêu, quà tặng,… rất nhiều thứ, trong khi cô thì…

Quỳnh dời mắt ra khỏi lớp kính, cô nhấc li café nóng tỏa khói trước mặt mình lên và hớp một ngụm. Thôi thì đành chịu, trời sinh cô không được hoàn hảo chứ đâu phải cô muốn, có ghen tị cách mấy cũng đâu thể làm cô biến thành họ. Thế thì thôi đành nhắm mắt, làm ra vẻ không hay biết vậy.

Nhưng dù thế, Quỳnh cũng không thể ngăn một suy nghĩ buồn len vào đầu...

Năm nay, đã hai mươi lăm tuổi, mà cô vẫn phải ngồi đây, một mình, trong khi bạn bè cô, có kẻ đã trải qua mấy mối tình, thậm chí những đứa em họ kém cô gần ba năm cũng đã biết rung động. Còn cô, thì chỉ biết ngồi đây.

Cô sẽ phải ngồi đây bao lâu? Một ngày, hai ngày nữa, hay là… vĩnh viễn? Rốt cuộc thì, bao giờ, cái ghế đối diện cô mới thôi để trống đây?

Một tiếng động nhẹ phát ra từ không gian trước mặt làm Quỳnh giật nảy, dứt khỏi dòng suy nghĩ đang dâng tràn trong đầu. Cô hướng sự chú ý của mình vào đó, và một lần nữa Quỳnh giật thót khi nhận thấy nơi nãy giờ vẫn để trồng, đã có một người yên vị tự bao giờ. Và cô thật sự ngạc nhiên, ngạc nhiên tột độ, khi nhận ra, đó là một người con trai.

Anh ta trông rất xa lạ, chắc chắn cô chưa lần nào gặp qua. Và Quỳnh vẫn chưa hết kinh ngạc khi thấy anh ta ngồi ngay bàn mình, một người thanh niên lạ mặt, đã vậy lại còn đang mỉm cười với cô. Anh ta trông cũng khá là điển trai, nụ cười lại rất thân thiện và đôi mắt sáng như sao ấy lại cứ chăm chú vào cô. Và thốt nhiên Quỳnh cảm thấy mặt mình nóng bừng, và một cảm giác gì đó thật khó tả bắt đầu lan khắp người cô. Và bên trong lồng ngực cô, trái tim bắt đầu nhảy loạn xạ, không chịu ngồi yên dù cô đã cố ép nó dịu xuống. Quỳnh không thể hiểu được cái cảm giác này, cô chưa bao giờ cảm nhận nó lần nào cả… Và bỗng dưng cô bỗng cảm thấy bản thân mình hồi hộp, chờ đợi một điều gì đó mà cô cũng không biết là gì.

Tại sao, những xúc cảm lạ lùng này lại xuất hiện trong cô? Quỳnh ngơ ngác, cô không hiểu gì cả, có chuyện gì xảy ra thế? Và… và tại sao, khi nhìn thẳng vào anh ta, cô lại cảm thấy trái tim đập mạnh vậy?

Thứ cảm giác này, là gì thế?

- Chào cô.

Anh ta gật đầu và mở lời, cười nhẹ, một nụ cười thật dịu dàng. Và Quỳnh bỗng lúng túng hẳn.

- Ch… chào anh, anh… làm gì ở bàn tôi thế?

- Không gì cả, tôi chỉ cảm thấy thật kì cục nếu để một cô gái ngồi một mình giữa nơi đông đúc như thế này. - Anh ta đáp, và nụ cười nở rộng ra. Và Quỳnh cảm thấy da mặt như bị thiêu đốt, cô phải cụp đầu xuống để không ai phát hiện.

- Anh… đang đùa à? Tôi… không thích đâu nhé!

- Không, tôi không đùa. - Anh ta lại cười. - Bỡn cợt với những cô gái dễ thương là một điều thật lỗ mãng.

Hai tiếng “dễ thương” xuyên vào tai Quỳnh, khuấy động hệ thần kinh của cô, làm cơ thể cô mềm nhũn. Nghe những từ ngữ vốn đã quá xa lạ với cô như thế này, từ miệng một người khác giới, làm toàn bộ đầu óc cô cứ lâng lâng với bao cảm giác lẫn lộn. Cô không biết phải làm gì bây giờ, nhưng cô lại biết chắc mình không muốn giờ phút này chấm dứt, nếu là mơ cô cũng không muốn tỉnh dậy. Chưa lần nào, Quỳnh được nghe những lời mềm mỏng thế này từ một người con trai, và trải nghiệm này làm cô cảm thấy rất vui, những suy nghĩ đầy mặc cảm trước đây tan biến tựa hồ sương khói. Một thanh niên đầy lịch lãm, đẹp trai, đã khen cô dễ thương... Quỳnh cảm thấy một nụ cười trên môi mình càng lúc càng nở rộ.

- Tôi mời cô một li nước nhé?

Và, Quỳnh đã gật đầu với lời đề nghị đó, với khuôn mặt sáng bừng trong niềm vui.

Đó cũng là bắt đầu, cho câu chuyện của hai người, một bắt đầu ngọt ngào và dịu dàng như một cây kẹo bông xốp mịn…

oOo

Quỳnh đã bắt đầu quen với Bảo được một tháng, sau cuộc gặp gỡ tình cờ, chóng vánh và đầy lãng mạn ở quán café đó. Cô cảm thấy rất vui, và cũng rất hạnh phúc… Một niềm hạnh phúc giản dị và bình thường, không vồ vập hay dữ dội, chỉ đơn giản là một niềm hạnh phúc nhỏ bé, của một cô gái nhỏ bé chưa nếm được hương vị ái tình suốt một thời gian dài. Quỳnh cũng không biết được liệu đây có thật sự gọi là yêu, vì cô chưa bao giờ biết nó như thế nào. Cô chỉ biết rằng điều nhỏ bé này làm cô vui, và thế là đủ.

Bảo làm giáo viên ở một trường tiểu học, anh nói với cô như thế. Và anh rất hay cười, nụ cười ấy bao giờ cũng làm tim cô loạn nhịp. Anh luôn mặc những bộ quần áo lịch lãm, và thường khoác một chiếc áo khoác da. Quỳnh không biết đó là da gì, nhưng nó rất mịn và mềm, một chất liệu rất tốt. Cô rất thích dụi đầu vào nó mỗi lần đi cùng anh, cảm nhận hơi ấm của anh và cả của chiếc áo truyền cho mình, và với cô, thế là đủ cho một niềm hạnh phúc.

Bảo thường nói với cô rằng anh rất chuộng những món đồ da thuộc, tuy nhiên có một điểm mà anh không thích ở chúng, nhưng anh chưa lần nào nói cô nghe đó là gì. Bao lần cô hỏi, thì cũng bao lần anh đáp lại bằng một nụ cười bí ẩn. Đây cũng là một trong những điều mà Quỳnh thích nhất ở Bảo, anh có cái gì đó rất huyền bí, và chính điều đó làm anh trở nên quyến rũ hơn.

Tất nhiên là không phải bao giờ chuyện cũng tốt đẹp và êm thắm được thế này. Quỳnh với Bảo vốn trái ngược nhau, chẳng khác gì vịt với thiên nga cả. Một đằng quá tuyệt mỹ, còn một đằng quá xấu xí. Những lần đi với Bảo, Quỳnh thường nghe được những tiếng xì xào bình phẩm như vậy, và cả những lời nhận xét không hay cho lắm. Mỗi lần như vậy, cô rất buồn, nỗi tự ti lại dâng lên, kiểm soát toàn bộ tâm trí. Cô chợt cảm thấy quá mệt mỏi, những lời nói của mọi người như muốn làm cô phát điên lên, cô bỗng cảm thấy mình cùng Bảo thật quá khác biệt, đúng như mọi người đã bàn tán, và, đã bao lần, cô định chấm dứt…

Nhưng rồi, lần nào cũng vậy, Bảo lại ôm lấy cái cơ thể nhỏ nhắn của cô, ve vuốt làn da mịn màng mà cô vốn luôn tự hào, rồi thì thầm những lời động viên, an ủi cô. Bảo nói rằng cô đừng nên chú ý những gì thiên hạ bàn tán, rằng tình cảm của anh với cô là thật lòng, rằng đã bao thời gian trôi qua, cả hai đứa hợp nhau biết bao chuyện, vậy mà cô vẫn e sợ những điều viển vông kia thì thật quá vô căn cứ, anh đã làm gì khiến cô phải lo chứ, và không phải là cô đã rất vui khi cả hai bên nhau sao? Thế thì lý do gì mà phải chấm dứt.

Quỳnh đã rất cảm động khi nghe những lời đó. Bảo thật đúng là một con người tuyệt vời. Phải rồi, cô đúng là ngốc khi nghe những lời vớ vẩn ấy. Tại sao cô lại phải lo? Trước giờ cả hai luôn bên nhau rất vui vẻ đấy thôi. Rõ ràng Bảo không có ý đồ gì với cô, về chuyện đùa cợt lại càng không. Anh thương cô nhiều đến thế kia mà, nếu không thì tại sao lại có thể buông ra bao lời đầm ấm thế kia vì một đứa như cô? Chắc chắn không vì tiền, cô không giàu, lần nào đi chơi anh cũng phải chủ chi mà. Và chắc chắn cũng không phải vì sắc rồi.

Thế rồi cô lại gục đầu vào chiếc áo da ấm áp, mềm mại kia mà khóc, để cho hơi ấm truyền từ anh vào chiếc áo rồi phủ lấy người cô…

oOo

Thời gian thấm thoắt trôi qua, đã hai tháng kể từ ngày Quỳnh và Bảo chính thức hẹn hò. Hôm nay, Quỳnh tươi tắn, xúng xính trong chiếc áo kiểu mới và chiếc quần bó ôm sát chân, vui thích, hồi hộp chờ tới buổi hẹn. Khác với những ngày hẹn trước đây, hôm nay là một ngày rất đặc biệt: kỷ niệm hai tháng quen nhau của hai người! Và Bảo đã hứa sẽ cho cô một bất ngờ rất lớn.

Quỳnh đang rất bồn chồn xen lẫn phấn khích. Bảo vốn luôn là một con người chứa đầy nhưng bất ngờ, rốt cuộc anh muốn tặng cô cái gì đây? Từ khi quen anh, cô đã trải qua bao nhiêu điều lý thú, lãng mạn và cũng rất ngọt ngào. Những điều này, thật sự quá tuyệt vời. Chẳng thế mà bất cứ thiếu nữ nào cũng muốn trải qua một mối tình, nó thơ mộng và tuyệt vời quá mà.

Quỳnh bước khỏi nhà, và rảo bộ đến công viên gần đấy. Bảo luôn luôn như thế, tâm lí và rất tinh tế, anh không bao giờ chọn một điểm hẹn quá xa nhà Quỳnh, vì hiểu rõ cô vốn không thích đi lại nhiều, cũng vì thế mà lần hẹn hò nào, anh cũng đặt chỗ ở rạp chiếu hoặc nhà hàng. Chưa bao giờ Bảo khiến cô phật lòng dù chỉ một lần, càng nghĩ, Quỳnh càng thấy hạnh phúc, anh đúng là một hoàng tử đúng nghĩa mà…

Nhưng xét cho cùng thì, hôm nay cũng không hẳn là vui lắm, cô cảm thấy hơi chột dạ, không phải vì buổi hẹn, mà là vì một bản tin tức. Họ vẫn chưa tìm ra cô gái kia, cô gái đã mất tích gần khu nhà cô cách đây hơn hai tháng ấy. Nghĩ đến đây, bất giác Quỳnh rùng mình, nhưng cô đẩy những suy nghĩ vẩn vơ này sang một bên. Chẳng có chuyện gì xấu xảy ra đâu, mà thậm chí nếu có, thì Bảo sẽ ở đó mà cứu cô ngay mà…

Bảo đã đợi Quỳnh sẵn ở một băng ghế nơi công viên, vừa nhác thấy cô, anh đã mỉm cười, vẫy tay:

- Em trễ đấy.

- Tại anh sớm thôi. - Quỳnh chống tay vào hông, đứng thẳng và khẽ cười. - Thế hôm nay anh định đưa em đi đâu?

- Nhà anh.- Bảo nhoẻn miệng cười tươi.

- Nhà anh? - Quỳnh há hốc, miệng hình chữ O. Trước đây, chưa bao giờ Bảo có ý mời cô về nhà, sao lần này lại, chẳng nhẽ… Quỳnh liếc nhìn bạn trai đầy ngờ vực, cô đã từng đọc nhiều bài báo về việc này rồi, chẳng lẽ nào…

- Sao vậy? Em không tin anh à? - Bảo nhíu mày rồi lại cười. - Đừng có lo, chẳng qua món quà anh định tặng em quá to để có thể đem theo thôi.

Quỳnh bặm môi, suy nghĩ về lời nói của Bảo. Rồi cô nhún vai, trước giờ anh vốn là một người rất đàng hoàng, không lý nào lại giở trò đó với cô. Một người như anh mà thực hiện những thủ đoạn kia thì quá hèn kém, với lại cô hiểu anh, chắc chắn anh không bao giờ làm trò như vậy. Cô lại quá đa nghi rồi! Quỳnh lắc nhẹ đầu, rồi cười:

- Được ạ, đi thì đi!

oOo

Nhà của Bảo nằm trong một con hẻm nhỏ và quanh co, bản thân căn nhà cũng không lấy gì làm bề thế, cũng chỉ là một căn nhà hai tầng nhỏ lợp tôn. Nhưng Quỳnh không mấy bận tâm, cô đâu quen Bảo vì gia sản, và ngay từ đầu, cô đã biết là anh không giàu có gì, giáo viên vốn không phải nghề dễ kiếm sống chứ.

Tuy thế, nhưng bên trong căn nhà rất ngăn nắp, nội thất, đồ đạc sắp xếp gọn ghẽ, nhìn rất chỉn chu và nghiêm túc, hoàn toàn phù hợp với tính cách anh. Anh mời Quỳnh vào phòng khách, một gian phòng rất đơn giản, chỉ có một bộ ghế đệm nhỏ màu kem, một cái bàn, và một chiếc tủ kê ngay góc phòng. Anh rót một cốc trà từ chiếc ấm đặt trên bàn, đưa cho Quỳnh và nhẹ nhàng nói:

- Em uống đi, chờ anh một lát, anh đi lấy quà cho em.

Quỳnh gật đầu, rồi đưa li trà lên môi hớp từng ngụm nhỏ. Bảo đã ra khỏi phòng, để lại Quỳnh một mình cùng li nước, đúng như hình ảnh của cô lúc hai tháng trước khi gặp anh.

Nhưng lần này khác, lần này Quỳnh không thấy buồn nữa.

Vì nếu Bảo ở đây, thế nào anh cũng sẽ tìm ra cách làm cô hạnh phúc.

Quỳnh thực sự, thực sự cảm thấy bản thân rất may mắn khi quen được Bảo. Cô rất cảm ơn ông trời vì đã đưa một con người tuyệt vời như Bảo đến cho một đứa con gái tầm thường như cô. Nếu không có anh, giờ này, chắc hẳn cô vẫn còn đang lặng lẽ ngắm nhìn từng đoàn người qua lại sau tấm kính, vừa thở dài cam phận và hớp từng hớp nước.

Trong cô đơn.

Trong buồn tủi.

May mà Bảo đã đến và thay đổi cuộc đời mình, Quỳnh tự nhủ, uống thêm một ngụm trà thơm ngon mà Bảo đã pha, nếu không…

Tiếng cánh cửa bật mở làm Quỳnh quay mặt sang mừng rỡ. Nhưng rồi vẻ mặt vui vẻ của cô nhanh chóng tan đi và thay thế bởi sự ngạc nhiên và ngơ ngác. Bảo đang đứng đó, như mong đợi của cô, nhưng anh đã thay quần áo, và đó chính là thứ làm cô ngạc nhiên. Không còn vẻ ngoài lịch sự và hào hoa ban đầu, bây giờ anh mặc một chiếc áo blouse trắng dùng trong y khoa, thậm chí còn mang bao tay. Và khuôn mặt lẫn nụ cười của anh đã thay đổi, sự dịu dàng nơi ấy đã tan bớt, và thay thế bằng chút gì đó… tối tăm và hiểm ác?

- Bảo, chuyện… - Quỳnh đứng lên định hỏi, nhưng ngay lập tức cô phải ngồi xuống ngay, đầu cô bỗng choáng váng kinh khủng, và thị lực của cô bỗng mờ dần cô cố lên tiếng, nhưng những thứ phát ra chỉ là một tràng những âm thanh nghèn nghẹn và khô khốc vô nghĩa.

Chuyện gì… đang xảy ra vậy?

Quỳnh tự hỏi bản thân, rồi đưa mắt sang Bảo cầu cứu. Nhưng anh không có vẻ gì muốn giúp cô, trái lại còn bình thản mỉm cười, cứ như thể, anh đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra ngay từ đầu vậy.

Mắt Quỳnh mở to trong bàng hoàng, hóa ra là như vậy sao? Bảo, hóa ra anh ta cũng chẳng khác gì lũ người mà báo chí đã đề cập sao? Anh ta đưa cô về nhà chỉ để làm trò này à? Nhưng… nhưng mà… trông anh ta…

- Đây là bất ngờ mà anh muốn nói với em, Quỳnh yêu dấu ạ. - Bảo cất tiếng, vẫn chất giọng ngọt ngào ấy, nhưng lần này, nó không còn hiền hậu nữa, mà làm gai ốc chạy khắp người Quỳnh. Giọng cười lần này, có gì đó không ổn, có gì đó, thật đáng sợ.

- Em có nhớ khi mà anh nói em rằng anh rất thích da không? - Bảo vẫn luyên thuyên không ngừng, không màng đến sự hãi hùng hiện rõ trên khuôn mặt người yêu: “Và tuy nhiên, anh gặp một vấn đề trong sở thích đó.”

Hơi thở Quỳnh bắt đầu trở nên gấp gáp và mắt cô mở to, có cái gì đó, thật sự, thật sự không ổn đang diễn ra, cô có thể cảm nhận được, một sự nguy hiểm thật sự đang chờ đón mình, có cái gì đó rất không bình thường trong lời nói của anh ta...

- Đó là…nguyên liệu, em à. - Bảo lại nở một nụ cười với cô.

Nhưng lần này, đó không phải là một nụ cười ngọt ngào và quyến rũ nữa.

Mà là một nụ cười kinh dị, méo mó và bệnh hoạn, kèm theo ánh mắt ngập tràn điên loạn.

Mồ hôi Quỳnh bắt đầu túa ra ướt đẫm người, và môi cô tái nhợt, run rẩy. Toàn bộ cơ thể cô tê cứng và lạnh toát trong cơn nhận thức về mối nguy hiểm mà mình đang ở trong. Cô cảm thấy toàn thân mình đông cứng trong nỗi bàng hoàng.

Không, không lẽ… Anh ta muốn…

- Anh đã tìm khắp mọi vật liệu trên đời, chẳng có bộ da nào đủ hoàn hảo để làm một chiếc áo khoác vừa ý. - Bảo nói với vẻ thất vọng ghê gớm, từ từ tiến đến gần sát chiếc tủ. - Nhưng rồi…

Anh ta xoay mặt về phía cô, cười nhẹ, rồi nắm lấy tay nắm tủ mà mở ra….

Và quang cảnh trong đó làm máu Quỳnh đông cứng, toàn bộ thần kinh cô đông cứng trong khiếp hãi tột cùng. Cô đã hét lên, nhưng tiếng hét kinh hoàng của cô chỉ buông ra như những tiếng rên khản đặc yếu ớt, và bị bóp vụn bởi bầu không khí đáng sợ đang bao trùm.

Trong chiếc tủ ấy, là những bộ da mặt đã được lột ra! Chúng được gắn lên nhờ những cây đinh sắt, và căng rộng ra như những chiến lợi phẩm. Và ngay bên cạnh chúng, là một giàn kim loại với những móc sắt hoen ố màu đỏ tởm lợm.

- Anh lấy cái này khoảng hai tháng trước. - Bảo chỉ vào mảnh da mặt ở sát đáy tủ nhất. - Thật là một kiệt tác, nhỉ? Da của những cô gái trẻ, những bộ da mịn màng căng tràn sức sống, luôn là những nguyên liệu tươi nhất và mỹ miều nhất. - Anh ta toét môi cười. - Một loại vật liệu bền và tốt chưa từng thấy, anh nghĩ anh sẽ đoạt giải gì đó với cái phát hiện mới này.

- Còn đây… - Lần này anh ta chỉ vào miếng da treo lưng chừng phía giữa. - Là người mà em hay ôm ấp nhất đấy.

Anh ta lại cười tươi với Quỳnh, làm cô cảm thấy thật buồn nôn. Lúc này, cô chỉ muốn chạy, chạy thoát khỏi tên khốn bệnh hoạn này, chạy càng xa càng tốt. Nhưng đôi chân cô không làm theo ý chủ, cứ cứng đờ ra như một khúc gỗ. Những cảm xúc trong cô rối loạn cả lên, kinh hãi, tởm lợm, hoảng loạn, tất cả cứ hòa trộn vào nhau, làm đầu óc cô đau nhức. Nhưng trên hết, là một cảm giác mà Quỳnh biết rất rõ.

Hụt hẫng và đau đớn.

Trước giờ, đối với cô, Bảo luôn là một con người hiền hậu, dịu dàng, một con người rất tốt bụng và luôn yêu thương cô. Nhưng giờ đây, lớp bề ngoài mỏng manh che đậy cái sự thật tàn khốc ấy đã rơi xuống, vỡ vụn loảng xoảng trên sàn, và theo những lời nói của Bảo ghim vào trái tim Quỳnh như những mũi gai nhọn đầy độc tố, vắt kiệt mọi niềm tin, hy vọng về một tương lai đẹp rạng rỡ trong cô. Cô đã tin anh ta, đã rất yêu anh ta, vậy mà giờ đây... Cô vẫn chưa dám tin điều này là sự thật, cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng khủng khiếp. Nhưng Quỳnh không thể nào đánh thức bản thân khỏi cơn mơ kinh hoàng này, dù cho cô vùng vẫy, cố gắng bao nhiêu đi nữa.

Hai dòng lệ mặn chát và cay đắng chảy xuống khuôn mặt Quỳnh.

Có phải đây là cái kết thích đáng cho cô? Vì một con sâu xấu xí đã dám cả gan bám lên một cành hồng xinh đẹp?

Nhưng thế thì có gì sai chứ? Chẳng lẽ nếu không có nhan sắc, thì cô không được phép mơ mộng à, không được phép yêu và được yêu à?

Quỳnh chỉ muốn thét, gào cho đến khi cạn kiệt hơi thở, cho những cảm xúc đang giày vò mình bay hết ra ngoài, cho những câu hỏi đáng nguyền rủa ấy bị át đi. Nhưng cô không thể, toàn bộ thân hình cô cứ nặng như đá, và cô không thể giải thoát bản thân khỏi cái hiện thực tàn khốc này. Nước mắt cô cứ tuôn, tuôn mãi, những nỗi đau cứ hành hạ trí óc và thân xác cô, đau đến mức tưởng như cô có thể vỡ vụn...

- Anh thích cô ấy nhất, mềm và thơm nữa, đã vậy còn rất ấm, đó là lý do mà anh bao giờ cũng ôm theo cô ấy. Nhưng đừng hiểu lầm, em cũng rất đẹp, giống cô ấy lắm đấy. - Bảo lại cười. Nhưng lần này, Quỳnh chẳng thấy vui bởi lời khen nữa, mà chỉ thấy một nỗi khiếp hãi tột cùng đang từng chút nuốt gọn mình. CỨU! AI ĐÓ CỨU VỚI! Cô hét lên lần nữa, nhưng thoát ra lại cũng chỉ là những âm thanh vô nghĩa.

- Nhưng thôi, anh nghĩ đã đến lúc đưa em vào đại gia đình rồi. - Bảo nhún vai, và Quỳnh mở to mắt trong kinh hoàng khi anh ta rút trong túi ra một con dao to bản. - Đừng sợ, sẽ xong ngay thôi, và em sẽ được bên anh mãi mãi, như em mong muốn.

Và Bảo từng bước, từng bước chậm rãi tiến tới Quỳnh, nụ cười bệnh hoạn vẫn nở trên môi. Con dao trên tay anh ta ánh lên một sắc đỏ đầy khát máu.

- Anh luôn luôn cho rằng em rất đẹp, Quỳnh à, em luôn muốn thế phải không? Muốn sắc đẹp của em được công nhận? Thế thì đừng lo, nét đẹp của em, thứ hoàn hảo nhất của em, sẽ luôn được giữ gìn và không bao giờ phai tàn đâu. Dù gì đi nữa... thì nó sẽ được khoác lên người anh kể từ giờ mà...

Và Quỳnh chỉ có thể ngồi nhìn trong kinh hãi, đau khổ, bất lực và tuyệt vọng, khi con dao lặng lẽ kề ngay cổ cô...

oOo

- Chi, ăn cơm thôi con!

Cô gái trẻ rời mắt ra khỏi màn hình điện thoại, và đáp:

- Vâng, con xuống ngay đây!

Cô bước ra khỏi phòng và đi xuống cầu thang, mái tóc đen khẽ lay chuyển theo từng bước chân. Bố mẹ cô đang chờ đợi bên mâm cơm nghi ngút khói. Cả ba ngồi xuống và bắt đầu bữa cơm gia đình quây quần. Cạnh đó, ti vi vẫn đang bật, và từng tin tức của bản thời sự đang được tất cả chăm chú lắng nghe.

- Hiện vẫn chưa tìm thấy cô Lê Hoàng Như Quỳnh, đã mất tích từ hôm 3/9. Được biết, cô Quỳnh là người thứ hai bị mất tích trong khu vực, khoảng hai tháng trước, cô Võ Thu Thảo, người sống cùng khu phố với cô Quỳnh, cũng đã mất tích. Đề nghị mọi người cẩn thận…

- Nghe mà thấy sợ. - Bà mẹ bình phẩm. - Con nghe chưa Chi, lo mà cẩn thận đó.

- Ôi dào, chẳng qua là mấy con nhỏ ăn chơi cho lắm rồi bị bắt cóc chứ gì! - Cô gái tên Chi dẩu môi. - Bố mẹ không cần lo, con cẩn thận lắm.

- Ừ, mà mẹ chỉ dặn thôi. - Bà mẹ nói. - Mà dạo này nghe nói con quen với anh chàng nào à?

- Dạ, mà sao vậy mẹ. Con lớn rồi, hai mươi sáu rồi chứ ít gì. Quen bạn là con trai cũng là chuyện thường. Mà bố, mẹ khỏi lo, anh này đàng hoàng lắm. - Cô gái hí hửng. - Con có lưu hình nè.

Vừa nói, cô vừa rút chiếc điện thoại trong túi ra, giơ màn hình lên và cười tít cả mắt.

Trong ảnh là chính bản thân cô, đứng cạnh một thanh niên đang cười mỉm chi, và khoác trên cơ thể người thanh niên ấy, là một chiếc áo khoác da…