• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:



Thấm thoắt đã 8 mùa phượng trôi qua. Hè đến từng đoàn học sinh nô nức đi du lịch cuối năm học, anh lại nghĩ tới ngày đi chơi và gặp em năm đó. Phút giây ấy anh chẳng thể tin trên đời lại có một cô gái xinh đẹp và nồng nàn thế. Vậy mà anh để để tuột mất em ngay trước mắt chỉ vì một phút lơ là. Tại sao em lại chạy đi chỗ khác để anh mãi mãi lạc mất em? Em có còn nhớ anh không, chàng học sinh trong màu áo trắng và cây sáo trắng trên tay. Em có còn nhớ anh lúc mình nhìn nhau không chớp mắt không em?

Thời gian trôi đi chưa bao giờ anh từng quên em, có chăng chỉ là nhớ nhiều hay ít. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy anh vẫn nhớ như in. Đã bao lần anh cố hình dung một cách rõ ràng để giải thích tại sao lại nhớ em như thế nhưng rút cuộc là chừng ấy lần không có câu trả lời. Có phải anh mê em vì em quá xinh đẹp hay cũng chỉ là một gã trai như hàng trăm gã khác mê nhan sắc em. Với anh đó là cảm giác thân quen gần gũi lạ kỳ. Anh cảm thấy em là người con gái của anh, là người con gái trong mộng của anh.

Cuộc đời xô đẩy, nay anh sắp lấy vợ theo đính ước của tiền nhân. Anh không muốn lãng phí thời gian vì một người con gái như em nữa. Có người từng bảo tại anh là kẻ tôn thờ cảm xúc nên mới vậy, thiết nghĩ thật là đúng. Giờ anh không tin vào duyên phận hai chúng ta nữa, tất cả những gì anh mong muốn là được gặp lại người con gái năm xưa, bóng hình đã làm trái tim anh rung động. Anh muốn nhìn em lần thứ hai, cũng là lần cuối cùng rồi sẽ đi lấy vợ.

Em ạ, anh sắp lấy vợ rồi. Anh không muốn ôm vợ mà lại nghĩ đến em. Anh muốn hình bóng em xóa nhòa đi càng nhanh càng tốt.

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK