Anh Gạt Tôi Sang Lề Để Đi Con Đường Đã Chọn



Tôi và anh từng dang dở hôn nhân, chồng trước vì đam mê mới lạ mà bỏ rơi tôi. Vợ trước của anh vì nợ nần lừa lọc nên anh buộc ly hôn. Tôi có một đứa con gái riêng, anh có một đứa con trai riêng. Ngày đầu quen nhau chúng tôi đồng cảm và thấu hiểu nỗi đau của đối phương; ngày dài tháng rộng tình cảm chúng tôi dày theo năm tháng. Tôi có công việc ổn định, còn anh là một quân nhân công tác tại thành phố.

Rồi anh đưa tôi về ra mắt gia đình. Ba má anh thật không vui khi biết tôi từng có gia đình và con riêng. Còn mẹ tôi vì thương con gái nên vui khi con tìm được người tốt. Chúng tôi đến với nhau chỉ bằng một mâm cơm gia đình nhỏ, không giấy tờ kết hôn. Anh lưu khẩu ở đơn vị, đến chiều thứ sáu cuối tuần lại về nhà với tôi.

Thời gian cứ thế trôi, tôi đề cập chuyện đăng ký kết hôn thì anh phân vân và suy nghĩ. Có thể mọi người cho tôi khờ nhưng tôi không thể trói buộc một người đàn ông bằng một tờ hôn thú. Những năm tháng sống bên anh, những cử chỉ lời nói, tình cảm trong đời sống vợ chồng đã khiến tôi biết trong lòng anh có tôi và yêu tôi. Tôi cũng biết rằng rồi sẽ có một ngày không tốt đẹp.

Thì ra trước khi chuyển về công tác ở thành phố anh từng có một đứa con gái riêng được 15 tuổi, khi ấy anh vừa tham gia nhập ngũ thì đã quan hệ với cô gái địa phương ở Đắk Lắk. Lúc đó vì trẻ tuổi nên anh hoảng sợ và không nhìn nhận, rồi về quê Long An cưới vợ, còn cô gái kia sinh nở một mình. Một năm sau anh kết hôn với người khác, anh kể với tôi thế.

Biết là ai cũng có quá khứ nhưng khi nghe xong tôi buồn lắm, không vì ghen với quá khứ mà tự hỏi tương lai mình có phải là trạm dừng chân của anh không? Lần lữa mãi anh cũng không kết hôn, bảo đã nộp hồ sơ cho đơn vị xét lý lịch vì anh là đảng viên, chính trị viên, cần phải xác minh nhân thân người phối hôn. Lại thêm vài năm nữa chờ trong khi bạn bè, đồng nghiệp của tôi và anh lần lượt đám cưới, sinh con.

Tôi thèm cảm giác có một gia đình thật sự nhưng vì đã qua lần đò, có lẽ thế mà tôi như con chim sợ cành cong, đôi lần anh bảo sinh con rồi mới kết hôn, tôi càng lo sợ hơn. Không phải vì sợ đau hay sinh khó mà chỉ sợ tương lai con cái bấp bênh, sợ liệu có tròn vẹn thật không hay chỉ là lời nói nhất thời đầy cảm xúc.

Sống cạnh anh bao năm tôi chưa từng đòi hỏi hay bắt buộc anh về kinh tế, thời gian. Tôi tin anh vì anh là người tôi yêu thương thật lòng. Giờ chúng tôi đã xa nhau, anh đang tìm hạnh phúc mới. 5 năm dài bên nhau, bao kỷ niệm, khốn khó, vui buồn giờ chẳng còn gì. Anh nói chỉ vài tháng xa tôi mà thấy chẳng còn thương nhớ nên muốn chia tay. Tôi đau đớn vô ngần, nhìn anh sống vui vầy cùng người mới mà tim tôi quặn thắt. Đã bao lần tôi tìm đến cái chết, ranh giới quá mong manh, nhưng nghĩ lại mình phải sống vì còn mẹ già, con gái, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ níu chân tôi.

Anh đi con đường anh chọn, gạt tôi ra lề. Tôi muốn òa khóc thật to nhưng chẳng có giọt nước mắt nào rơi. Tôi hỏi thì anh bảo không xứng đáng với tôi. Tôi chỉ còn biết lặng thầm quay về, sẽ sống vì mẹ vì con và vì anh, sẽ chờ đợi anh cả đời, không phải cả đời anh mà là cả đời tôi vì biết anh vẫn yêu tôi.