• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:



Anh hãy quên em đi. Thu đã qua, lá vàng đã rụng úa tàn một mùa nhung nhớ. Hãy để mùa đông đến xóa nốt những vấn vương chưa kịp nói thành lời.

Anh hãy quên em đi. Trăng đã tàn, đêm đã buông, sương đã rơi ướt đẫm con đường cũ. Vết chân ai vẫn quen đi về đã được cỏ mới lên phủ mềm lối nhỏ xưa.

Hãy quên em đi. Đôi bàn tay nhỏ bé đã có thể tự sưởi ấm trái tim mình, không còn ngây thơ hờn dỗi tựa vào bờ vai ai đó nữa.

Sao chúng ta phải tiếp tục dùng dằng giữa những kỷ niệm đã xa và thứ tình cảm chùng chình không thể gọi tên. Anh đã từng có cơ hội để bước lại gần em thêm một chút. Nhưng anh đã đánh rơi nó mất rồi. Hối tiếc muộn màng... Chẳng thể nào khiến con tim ta gõ nhịp trở lại, rộn ràng, vô tư như ngày xa xưa ấy. Những rung cảm rất khẽ, anh có từng nghe thấy không? Giá anh từng nghe thấy!

Khi khoảnh khắc ấy qua đi, ta chỉ còn là những người xa lạ - đã – từng – quen – biết. Khi em đã quyết, xin anh đừng đứng lại. Đừng làm em cảm thấy mình là người con gái thiếu bao dung. Chỉ bởi vì em luôn muốn sống trọn vẹn và chân thật với cảm xúc của chính mình.

Ngoài kia có những cô gái ngọt ngào và thú vị. Ai sẽ là người may mắn có được trái tim anh? Hãy bước đến bên nàng. Và lắng nghe. Trái tim con gái luôn gõ nhịp dịu dàng. Sẽ cho anh biết anh cần phải làm gì và chỉ cho anh cách đắm say.

Hãy mạnh dạn lên nhé, đừng rụt rè, lo lắng. Hãy lắng nghe. Tiếng gõ nhịp trái tim luôn cần lắm một thanh âm đồng điệu. Nếu anh lỡ, sẽ chẳng thể nào có được cơ hội ấy lần hai.

Hãy quên em đi. Để nụ cười lại lấp lánh trên khuôn mặt rạng ngời. Và ánh mắt anh lại tìm thấy tin yêu.

Từ em,

Cô gái bé nhỏ luôn mong anh hạnh phúc.

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK