• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:



Những ngày sau chia tay, mọi thứ xung quanh ập đến còn chúng ta thì mệt mỏi, tưởng chừng bản thân không thể đủ tâm đủ sức làm bất cứ một điều gì nữa. Mà em ơi, có mệt cũng phải tự mình chịu lấy, vì giờ người đã đi xa lắm rồi, em còn trông mong chi một bờ vai cho em tựa vào giờ đã là dĩ vãng?

Ngày còn hạnh phúc, ta cứ ngỡ những khoảnh khắc bình yên sẽ là mãi mãi. Nhưng phàm cuộc đời này vẫn thế, đâu có gì là mãi mãi đúng không? Đến cả vũ trụ ngoài kia cũng chờ đến hạn kì, chờ đến thời điểm chấm dứt hành trình dài sau hàng triệu năm hữu hình.

Trăng cũng có lúc tròn lúc khuyết, đến cả nơi em sinh sống cũng thay đổi từng ngày nên đừng cưỡng cầu một người nào đó đừng thay lòng đổi dạ, đừng cắn đắng chia đôi con đường mà ngày xưa cả hai cố gắng vun vén thành một. Nhân sinh ngoài kia tịnh tiến mỗi ngày, mà con người cũng chỉ là một cá thể trong cõi nhân sinh đó, trách làm gì thời gian? Trách chi người ta thay lòng?

Tất cả chúng ta, đến cuối cùng, vẫn chỉ là kẻ khờ quẩn quanh trong mê cung của thời gian bội bạc. Vậy hà cớ gì cứ phải chấp nhất làm chi những chuyện đã từng? Hoa nở để tàn, người gặp đễ rẽ ngang đã là chuyện sắp sẵn do định mệnh an bài.

Người đã muốn đi, thật lòng đừng giữ lại vì nếu đã muốn ở lại thì sẽ không cần chính tay mình níu kéo. Và dù có như thế nào, em vẫn phải thật mạnh mẽ cô gái ạ. Để khi không có ai, em vẫn có thể sống tốt và tự mình giữ lấy những ngày trẻ xanh màu thiên thanh của chính mình.

Thật sự, phải từng trải qua những ngày dài ngồi nhà ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ, mới thấy yêu thêm những ngày nắng trong vắt cả khung trời. Giữa những ngày giông bão, sớm mai nào đó mở mắt thấy tia nắng của bình minh bỗng thấy lòng nhẹ đi đôi chút.

Tuổi trẻ, phải một lần đi qua đoạn đường không quen, khám phá chốn xa lạ đối với bản thân, mới nhận ra cuộc sống ngoài kia vẫn còn rất nhiều những điều chưa thể chạm tới.

Thanh xuân, phải một lần tự bước qua những ngày dang dở đoạn tình, bước ngang qua hình bóng ai đó và quên đi nỗi đau mới biết hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều rất nhỏ nhưng cũng mong manh như pha lê, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Nếu không thể có được hạnh phúc từ 1 người, hãy tự tạo hạnh phúc cho chính bản thân. Ăn những món mình thích, đến những nơi mình muốn và phải sống cuộc đời thật an yên.

Bởi, suy cho cùng, nếu đã chẳng ai muốn bước chung đường, lẽ nào đến mình cũng bỏ rơi bản thân lẻ loi ngoài kia như thế, há chẳng phải bất công với chính mình lắm sao?

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK