Truyện Ngắn

Tôi là cô gái xấu và luôn mặc cảm về thiệt thòi này. Nhưng anh đã cho tôi hiểu đẹp và hoàn hảo là hai điều hoàn toàn khác nhau.
Thế là anh tôi đi lấy vợ sau hai năm hẹn hò với chị vì anh tôi đã 31 tuổi và muốn lập gia đình. Anh quyết định lấy cô bạn đồng nghiệp làm chung cơ quan tên là Yến. Khỏi phải nói, anh rất tự hào khi lấy được chị Yến.
Vừa nói em vừa đặt trên bàn một cuốn sổ tiết kiệm. Tôi liếc nhìn và ngạc nhiên tột độ với con số trong đó. Em cười hì hì: "Thấy sợ chưa. Tiền ăn, tiền xe, tiền nhà, tiền hàng tháng... Trong này hết đó".
20 phút trôi qua, im lặng, cái không gian như đang bao trùm lên mọi thứ, cô và anh ngắm nhìn mọi thứ xung quanh như một chuyện mà người ta gọi là giết thời gian hay để khỏi trống trãi khi ngồi cạnh nhau.
Một, hai rồi ba ngày kế tiếp trôi qua và không ngày nào mà tôi không để ý đến bạn ấy và hôm nay sau khi tan trường tôi không vôi về nhà nữa mà đến một góc cây bàn ngang chỗ bạn ấy ngồi tôi lấy sách ra để đọc, một lát thì tôi lại cất vào rồi nhìn bạn ấy.
Hằng ngày vợ chồng gửi con cho bà ngoại trông, sáng chồng đưa vợ đi làm, chiều đón về, thỉnh thoảng những trưa mát trời qua rủ vợ đi ăn… thịt chó cùng mấy anh em.
Anh sẽ không nắm tay, anh sẽ không đợi chờ ai hơn nửa tiếng mà vẫn luôn tươi cười và anh cũng sẽ không hôn một ai đó khi anh không có tình yêu với người đó.
Có một cậu bé và một cô bé đã cùng hứa: "Sẽ luôn bên nhau, không xa rời!" Năm tháng qua đi, cuối cùng chỉ còn một người giữ trọn lời hứa ấy…
Dường như nỗi đau từ cái chết của vợ vẫn chưa thôi rỉ máu trong trái tim anh. Ngày vợ mất, anh như hóa điên. Anh tự đổ lỗi cho mình trước cái chết của chị và có lẽ sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân.
Bỗng nhiên, từ trong phòng vọng ra một giọng hát trầm ấm tuyệt vời mà tôi chưa từng được nghe. Không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều bị cuốn hút bởi giọng hát của anh khi anh cất lời bài Beautiful Brown Eyes
Chúng tôi rời khách sạn. Tôi và anh đến với nhau, trao cho nhau mà lạ kỳ thay nước mắt ai cũng chảy. Hai kẻ cô đơn đang tìm đến nhau?
Hắn hơi bối rối và mắc cỡ. Nó cảm nhận được rõ ràng là cái quyết định kiếm một con điếm của hắn chỉ xuất phát khi hắn say rượu, và bây giờ khi hơi men tan đi, hắn bắt đầu thấy rằng quyết định của mình là quá mạo hiểm. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao…
Mỗi con người sinh ra dường như đều có số phận của riêng mình, có người muốn thay đổi, có người chấp nhận và có những người không hề biết đến cái gọi là số phận.
Còn nhớ khi hồi đầu mới yêu nhau, ngày đầu tiên anh vừa mua điện thoại di động thì cũng là lúc nhận được tin nhắn đầu tiên của cô: “Em nhớ anh!” Đây cũng lần đầu họ liên lạc bằng tin nhắn điện thoại với nhau.
Cảm giác lúc đó tưởng chừng như đất trời sụp đổ. Bao nhiêu năm anh vẫn tôn thờ một người vợ với trái tim hận thù. Anh cứ ngỡ rằng đó là một người phụ nữ nhân hậu. Nào ngờ...
Em là 1 cô bé kỳ lạ , kỳ lạ từ cái ngày đầu tiên tôi chat với em … em hỏi tôi đủ mọi chuyện trên đời như : nếu trái đất này gặp thảm họa , tôi có dẫn em theo không ? Nếu em chết , tôi có đem hoa đến đám tang em không ?…..
Tôi không hiểu sự im lặng của em. Trước, tôi từng phá trinh 1 cô gái. Khi tôi đòi quan hệ, cô ấy mồ hôi đầm đìa, liên mồm nói rằng sợ đau. Nhưng em … !
Mẹ đi chân trần hằn cáu bẩn và loang lổ vết máu. Bên cạnh mẹ là hai chiếc bao tải cũ.
Bốn ngày rồi, bốn ngày không nói chuyện dù nửa câu, bốn ngày không nhìn nhau dù nửa con mắt. Đã được bốn ngày rồi, nó và anh… giận nhau.
Thấy nick yahoo của anh sáng, bao ngày qua cô đã cố giữ im lặng để xem phản ứng của anh thế nào, nhưng cho đến bây giờ thì cô đã ko còn chịu nổi nữa...
Con nhỏ nhìn dễ thương mà sao hung dữ ghê quá. Thằng nhóc bực mình hậm hực nhưng không dám nói gì vì thấy thầy đang nhìn nó. Trong lòng ghét cay đắng con nhỏ có mái tóc cột nhỏng cao rối xù.
Thôi em đừng nói nữa đối với tôi vậy là quá đủ rồi , em đã lừa dối tôi bây giờ lại còn nói những câu mật ngọt , tôi về đây và hy vọng từ bây giờ cuộc sống của tôi sẽ không còn bóng hình em nữa , tam biệt.
Mẹ à, thật ra viện dưỡng lão không phải là một nơi không tốt, mẹ biết rồi đấy, khi vợ con kiếm được công việc, nhất định sẽ không còn thời gian chăm sóc mẹ chu đáo nữa đâu.
Chiếc xe chậm rãi đi đến một ghế đá trống bên hè..Nó thích vẽ.Mặc dù anh đã có bạn gái nhưng mỗi tuần anh đều dành một ngày chủ nhật cuối tuần để chở nó đi tìm cảnh đẹp để vẽ.
Sau từng ấy thời gian, cô vượt qua nỗi đau đó. Bất chợt cảm giác cô đơn, trống trải ùa về. Tuần sau cô sẽ là cô dâu, nhưng chàng hoàng tử trong mơ không phải là anh...
Thực sự mà nói, cô rất rất yêu Quân nhưng cô sắp phải ra đi rồi, sắp phải đến một nơi xa rồi, nơi mà cô không thể được gặp Quân nữa.
Cô biết cô không có đủ tư cách để nói lời chia tay, cũng không có quyền rời xa anh. Cô cũng biết khi nghe câu nói này từ cô, anh sẽ cười chế giễu.
Cuộc sống của cô là những trang sách mở, bất cứ ai nhìn vào đó cũng có thể soi thấy cuộc đời của họ, giống như một dòng sông phẳng lặng, nước trong nhưng đôi khi lại xuất hiện nhiều gợn sóng.
Cô nhìn trong mắt anh ẩn hiện có một sự lạnh lùng khó tả. Đau. đau quá. trái tim cô rất đau. Hóa ra tình cảm suốt 3 năm giữa cô và anh mà chỉ vì 2 từ "hợp" hay " không hợp" là có thể tan vỡ sao?
Lan trở mình tỉnh giấc, cô quay mặt sang nhìn người đàn ông mình yêu say đắm. Cảm giác được ôm, được hôn, được nằm cạnh người đàn ông này làm cô hạnh phúc.
"Rốt cuộc tôi nên tìm một người tôi yêu hay người yêu tôi làm vợ?"
Chiếc xe cub lại bon bon trở về trên con đường cũ, lại xé nước, nhưng lướt đi một cách chậm rải, những hạt nước bắn lên cả đầu xe. Hai đứa im lặng, mỗi đứa mỗi dòng suy nghĩ riêng.