Truyện Ngắn

Chưa 30 tuổi mà tôi đã thấy tâm hồn mình cằn cỗi thảm hại. Tôi cũng rất kinh ngạc vì trước đây yêu chồng nhiều thế mà giờ chịu đựng nhau một cách nhạt nhẽo, vô cảm.
Những bí ẩn và thăng trầm trong chuyện tình cảm, hôn nhân cho thấy duyên phận thật quan trọng, quyết định lớn đến số mệnh của mỗi con người.
Con gái anh đi phượt với bạn, bắt gặp tôi và anh lén lút ở bên nhau. Con bé nhắn tin nói muốn gặp tôi.
Con gái yêu của bố, hôm nay là ngày con tròn 5 tuổi và cũng đã 2 năm kể từ ngày bố rời xa con. Hôm đó bố đứng từ xa, nhìn con tươi cười trong buổi sinh nhật 3 tuổi.
Em thương hai đứa cháu bị anh bỏ bơ vơ để đi chăm con của người khác. Rồi em lại thấy thương anh, anh trai ạ.
Có lẽ anh đã quên em rồi. Chắc anh đang hạnh phúc bên người khác rồi. Chỉ có em phải sống vật vã trong nỗi nhớ anh.
Mình và K là bạn học. Sau 10 năm mất liên lạc, mình và gặp lại nhau trên mạng. Lúc này mình đang định cư ở nước ngoài còn K ở Việt Nam.
Gần ba năm, anh và em chỉ gặp gỡ nhau qua những dòng tin nhắn, không điện thoại và chỉ một lần gặp mặt.
Viết tặng mẹ yêu nhân Ngày của Mẹ 10/5.
“Người ta yêu nhau ở tính cách, giờ con gái cá tính, con gái ngang bướng đấy, nhưng không là chính mình, thì diễn cho ai xem đây?”.
Tôi và anh đang kỷ niệm lần thứ 4 ngày quen nhau. Nói là 4 năm nhưng yêu tôi được hơn một năm anh lén lút quen một người nữa.
Gửi anh, mối tình đầu của em. Em không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng, tình cảm của mình nữa.
Chúng tôi quen nhau được bốn năm. Ngày đó, tôi là sinh viên ngân hàng, anh là kỹ sư cơ khí. Anh là mối tình đầu của tôi.
Em biết em vô cùng có lỗi trong nghịch cảnh đau lòng của ngày hôm nay. Chồng chị vẫn là chồng chị đó, nhưng xin chị hãy cho em yêu chút tình đầu của em.
Nếu thời gian quay trở lại, em sẽ vẫn như trước đây, đứng ngắm nhìn anh từ phía xa. Thấm thoát đã 6 năm trôi qua.
Mình năm nay 26 tuổi, chưa lập gia đình, làm việc cho một công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Gia đình có 5 thành viên gồm bố mẹ và 3 anh em trai. Mình là anh cả.
Ở hoàn cảnh có chồng ngoại tình chẳng phải chỉ mình chị. Không thiếu các bà vợ như chị: chọn con đường tiếp tục hôn nhân chứ không ly hôn nhưng chị vẫn muốn gửi em và những người thứ ba như em vài lời.
Hôm nay tròn 15 năm kể từ ngày chia tay em. Tôi nhớ hôm đó là một chiều mưa rất to, có lẽ ông trời khóc cho tôi, cho em.
Tôi đọc “Có nên ở riêng sau đám cưới” mà cứ ngỡ như tâm sự của mình. Tất cả giống nhau đến hơn 90%, anh ấy cũng tên Duy, chỉ khác người yêu tôi không phải là con trai duy nhất.
Em không hiểu nổi mình, không thích lấy chồng, không thích ai cả. Em cũng không phải les, tuyệt đối không thích ai là nữ.
Tâm trạng nó lúc này trống rỗng khi nghĩ về hắn. Lúc hắn nói tạm ngừng liên lạc, nó đã gọi lại cho hắn, không phải để níu kéo vì nó cũng có lòng tự trọng của riêng nó.
Tận sâu trong lòng tôi rất buồn và mâu thuẫn, nửa muốn chấp nhận quên tất cả vì yêu anh, nửa muốn dừng vì sợ tình cũ không rủ cũng đến.
Vợ chồng tôi quen nhau 4 năm mới đi đến hôn nhân. Thời gian yêu, chúng tôi biết bao lần lạc mất nhau rồi lại tìm thấy nhau.
Người ta cứ mãi nói với nhau về những thứ cao cả trong tình yêu, về đức hi sinh về lòng chung thủy mà quên mất đi lý tưởng của riêng mình. Khi người ta có thể bên nhau trọn vẹn, dành hết tình yêu cho nhau, là lúc mà chúng ta có thể cùng nhau xây dựng những ước mơ cho riêng mình.
Người giàu chưa chắc sung sướng, nhưng người nghèo chắc chắn khổ. Tiền không cho bạn tất cả nhưng cho bạn nhiều thứ.
Đôi lúc Thảo nghĩ, hắn giống như một mặt trời bé nhỏ trong cuộc đời nàng vậy, mặt trời này khiến trái tim nàng ấm áp, khiến đôi má nàng nóng bừng, khiến cuộc sống của nàng rực rỡ màu sắc.
Có. Chia tay rất đáng sợ! Vì đó là chuỗi ngày mà dù có lấy tay giữ chặt ngực thì tim vẫn đau, chỉ cần vô ý sờ tay lên mặt là thấy nước mắt rơi...
Cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này, bởi vì có người đã vì cô mà có thể dùng cả cuộc đời mình đi thực hiện một lời nói dối!
- Em này, chuyện vợ chồng mình thuê ôsin, thuê các cô ô sin trẻ khỏe anh sợ... - Sợ gì?, Thủy hỏi lại! - Em không sợ người ta vẫn nói “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” à?
- Anh say rồi phải không? - Anh không biết nữa, trong đầu anh giờ chỉ có em. - Người yêu anh đâu rồi? - Anh không yêu cô ấy. - Nhưng đó dù gì vẫn là người yêu anh! Anh mau về đi!\
Vừa mở cửa vào nhà chị nhìn thấy một đôi giày cao gót của ai đó. Bước nhanh vào phòng ngủ, hình ảnh đập trước mắt khiến chị chết lặng: Một cô gái trên người chỉ bận váy ngủ mỏng tang đang nằm vùi trong lòng anh.
Tôi còn mắt nhắm mắt mở chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy chồng nhảy 3 bước một ra mở cửa: “chú Đảnh à, cô Mai trở dạ phải không?”