Truyện Ngắn

Lên Facebook tôi thấy một loạt ảnh chụp cảnh ăn uống, vui đùa của các bạn, cảm thấy nghẹn ngào. Tôi nhìn lại phòng và thấy sự im lặng, cô đơn đến phát sợ.
Anh toàn ghi nhớ những câu lúc vui vẻ người ta khen còn những câu người ta đánh giá thì cố tình lờ đi. Tôi nhìn anh như trẻ trâu, chả còn cảm xúc gì
Trong lúc chờ anh tiến sĩ, tôi nhận lời yêu hai anh chàng cùng lúc, chưa gia đình và công việc tạm ổn.
Anh nói nếu thực sự hai người thuộc về nhau thì đến một ngày nào đó chúng em sẽ lại cùng đi trên một con đường và hạnh phúc mãi mãi.
Tôi là tác giả bài “Mỗi lần giận nhau vợ tôi lại lên Facebook rủa xả”. Tôi chỉ ao ước có cách nào đó để vợ không đem chuyện nhà lên Facebook.
Em tìm anh trong số đông người đến thắp hương cho ông bà, rồi lại bật khóc; thất vọng khi anh đang nhìn em không chớp mắt, là giải băng tang ngang giữa ảnh của anh.
Em có thể bỏ tất cả để đến bên anh. Em chỉ muốn được nhận một chút thương hại của anh mà thật khó, hoặc làm bạn với anh cũng không được.
Có lẽ tôi sẽ chờ đợi tình yêu của mình ở một thế gian khác khi được là cô gái may mắn hơn. Tôi sẽ sống thật tốt, lạc quan và lấy tình yêu thương
Người ta sẽ không thể hiểu được tình yêu của một chàng trai Ma Kết thế nào, trừ khi tận mắt chứng kiến cách chàng trai Ma Kết ấy yêu. “Rồi sẽ có ngày em hiểu, thế giới khi có cô ấy xuất hiện thì tất cả những thứ khác chỉ là tạm bợ. Anh không muốn tạm bợ!”....
Vợ để tôi ra đi với bồ nhí, nhưng oái oăm thay bồ lại muốn tôi trở về với gia đình. Tôi chỉ muốn sống yên ổn giữa hai người mà sao khó đến vậy.
Là người dưng, có thể nhìn thấy rất quen, nhưng chẳng hề đáp lại một nụ cười. Là người dưng, có thể rất đau lòng, nhưng giả vờ như chẳng thấy nhau…
Anh hi vọng người tiếp theo, người mà anh yêu như những người phụ nữ đó, trong cuộc đời này là em, sẽ là vợ là mẹ của các con anh, người chăm chút cho gia đình bé nhỏ của chúng ta.
Khi một người phụ nữ gặp được một người đàn ông tốt, thì cả đời này cô ấy chẳng cần trưởng thành. Khi một người phụ nữ ngày càng trưởng thành, ngày càng kiên cường, là bởi vì người đàn ông đó chưa đủ tốt...
Sự biến mất của tôi làm cô bé hụt hẫng. Cô bé gọi điện nói yêu tôi, muốn làm bạn gái tôi, bao nhiêu lời nói đó đã làm tôi sốc thực sự.
Không lúc nào tôi không nghĩ đến bạn và không hồi tưởng lại những bước nhảy trên sàn, khi chúng tôi bên nhau trong các điệu nhảy.
Cô bé đã ăn ngủ ở phòng em tôi còn bừa bãi, áo khoác và túi xách vứt lung tung ngoài phòng khách, giường nệm cũng không bao giờ dọn sau khi dậy.
Anh muốn nhìn em lần thứ hai, cũng là lần cuối cùng rồi sẽ đi lấy vợ. Anh muốn hình bóng em xóa nhòa đi càng nhanh càng tốt.
Anh có thành công ở TP HCM, không muốn về quê làm việc. Tôi đâu nỡ bảo anh bỏ hết công sức bao nhiêu năm trời về quê cùng mình.
Khi tôi phát hiện, em nói chỉ là cảm xúc nhất thời, không thể cưỡng lại được tình cảm đó mặc dù biết có lỗi và thấy rất xấu hổ với mọi người.
Biết cảm xúc của em và người ấy vẫn hướng về nhau nên tôi nhắc nhở, yêu cầu em dứt khoát. Em ngần ngại, tiếc nuối, không chấm dứt hẳn.
Càng tiếp xúc lâu anh càng thấy em có điều gì đó rất bí ẩn, đơn giản bên ngoài nhưng chiều sâu bên trong là vô hạn.
Hôm nào ăn trưa em cũng cảm thấy thật xúc động vì anh đã chuẩn bị cơm cho em mang đi làm.
Em nói với tôi rằng em hiểu tình cảm của tôi dành cho em, rằng em muốn trước mắt chúng tôi làm bạn rồi sau đó sẽ tính tiếp...
Tôi là một người phụ nữ hoàn toàn bình thường, khao khát được yêu thương, che chở. Tôi không phủ nhận rằng nhiều lúc cảm thấy rất buồn và cô đơn.
Khi tôi đi cùng một người già hơn mình nhiều tuổi, mọi người nhìn tôi như một thằng trai bao hay là một kẻ hám tiền hay như thế nào, tôi không bận tâm đến.
Những ngày cuối cùng của năm cũ khi người ta trở về với mái ấm, anh lại chọn cách ở lại kinh doanh gì đó để thêm trải nghiệm. Nhiều lúc thấy gia đình người ta đông đủ mình cũng chạnh lòng.
Không biết bao nhiêu lần tôi tự trách mình vì đã không đủ can đảm nói yêu anh sớm hơn.
Người đàn ông chở em trong ôtô hôm đó hẹn gặp tôi. Anh ta ngạo mạn cám ơn tôi đã từ bỏ để anh ta có cơ hội được yêu em.
Mọi người nghĩ rằng người như tôi thì thiếu gì người yêu và người muốn lấy làm vợ, nhưng chỉ tôi mới hiểu chuyện tình cảm của tôi không có gì suôn sẻ.
Ngoài việc chung nhau một đứa con, tôi với anh không có gì để chung hết. Thường xuyên chiến tranh lạnh, không ai nói với ai một lời nào.
Những gì tôi sắp nói ra đây chỉ mong nhận được sự cảm thông của mọi người. Tôi cũng muốn chia sẻ cho nhẹ đi những nỗi niềm tôi đang mang trong lòng.
Những lần dỗi, vợ tôi vô cùng bướng bỉnh, không bao giờ nghe lời. Có những lần đang đêm, vợ cứ đòi bỏ ra ngoài bằng được nhưng tôi ngăn.