• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:



Tôi 25 tuổi. Anh cũng không phải là người yêu đầu tiên. Cũng không yêu anh đến độ quên hết mọi thứ trên đời. Chỉ là anh cũng thích tự do, tôi cũng thích tự do, chúng tôi đã quá tự do. Đến lúc tôi giật mình, đã 25, cái tuổi con gái đã bắt đầu xác định cho mình những thứ cốt lõi. Ai muốn thành công vẫn miệt mài cày cuốc, ai muốn bình yên đã tìm bến đỗ rồi. Còn cái thể loại nửa vời như tôi, cũng nhan nhản.

Một lần, tôi nói với anh: Dừng lại, em muốn phấn đấu công việc ổn định đã. Và ngay ngày hôm sau, tôi lại ngã vào vòng tay anh. Vâng, đấy là tại tôi nửa vời.

Anh với tôi là đồng nghiệp. Chúng tôi trước tới nay không nói chuyện riêng tư gì, toàn công việc. Nhưng vui. Anh hay nói bậy, cả phòng cũng thế, trong đó có tôi. Đã từng vô tư như thế. Cho đến một thời gian sau này, tình cảm của tôi có nhiều biến cố, công việc và đời sống của tôi cũng chênh vênh, tôi bất cần mọi thứ, kể cả lòng tự trọng của chính mình. Tôi vs anh bắt đầu mối quan hệ này với những phút xốc nổi và bốc đồng, một mối quan hệ mặc định là không trách nhiệm, không cam kết. Rồi như bao nhiêu kẻ muốn bao biện lý do cho mình, anh bảo rằng anh yêu tôi, còn tôi hỏi anh có cưới em không.

Tôi vẫn hôn anh, lòng trống rỗng, tôi tìm kiếm gì ở anh. Anh không có cả tình yêu, sự nghiệp, gia đình. Anh vẫn bốc đồng, anh cũng chưa yêu thương gì tôi. Chỉ là thấy hay hay, hờm hợp. Mất đi thì tiếc. Và tôi cũng hệt như vậy. Chúng tôi coi như hợp. Trừ một hôm, tôi hỏi " thế anh có cưới em không". Thế là vèo phát, một hôm mưa gió tôi về nhà anh ra mắt. Một hôm mà tối đó trong giấc mơ tôi bị ám ảnh, sáng ngủ dậy như người mất hồn. Gia đình anh không thích tôi. Lại một lần tan vỡ nữa. Qua bao nhiêu lần tan vỡ. Mỗi lần một vẻ. Và đều vẽ thêm một khoảng trống rỗng trong tâm hồn.

Hai mươi lăm, bạn ạ, người ta như những vận động viên tăng tốc về đích, còn ta, khi chưa biết đích là gì, tăng tốc rồi cũng không biết đưa chân đi lối nào. Sai lầm bắt đầu từ đó. Sau vài chục năm nữa, khi đã không thể thay đổi được điểu gì, lúc đó có ước trở lại hai lăm và bớt chông chênh không?

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK