• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:



Chẳng biết tự lúc nào, ngoảnh mặt một cái đã 22

Cái tuổi này bấp bênh lắm ai ơi, đặc biệt, với phụ nữ ở chừng này lại càng chênh vênh và nhiều điều trăn trở hơn.

22 tuổi là trong tay chẳng có bất cứ thứ gì cả, chập chững bước chân ra khỏi trường đại học. Đâu đây vẫn còn nhìn cuộc đời qua lăng lính màu hồng, vẫn ngây thơ và thấy đời tươi đẹp lắm. Hồi còn đi học, chỉ mong học thật nhanh, ra trường có cái nghề để kiếm được thật nhiều tiền, tự đi du lịch vòng quanh thế giới, kiêu hãnh mà đi shopping ở những cửa hàng bậc nhất, rồi thì thay vì ở nhà làm bài thuyết trình sẽ được ăn chơi đàn đúm bạn bè, có dư dả chút thì gửi tiền tiết kiệm cuối năm về quê mua cho ông bà thuốc bổ, cái nọ cái kia. Ấy thế mà tập tài liệu dày cộp của sếp đặt bụp lên trên bàn, tiếng quản lý quát tháo ong ong suốt ngày, cùng tá công việc không hồi kết nơi công sở đã làm cho những cô gái đôi mươi ấy trở nên sốc nhiệt thật sự và chìm vào tuyệt vọng không báo trước.

Rồi nhé, đến khi đi làm mới vỡ lỡ, tiền thì chả kiếm được bao nhiêu, riêng cái khoản chi phí sinh hoạt, thuê phòng, thỉnh thoảng có những cuộc vui chơi sang choảnh của anh em công ty, hết đám cưới, đám ma, tất tần tật mọi cái đám trên đời làm cho những cô gái 22 KIỆT QUỆ TÀI CHÍNH ^^.

May mắn hơn có những cô gái kiếm được kha khá vì có thực lực nhưng công việc làm công đi làm từ sáng sớm tinh mơ tối mịt mới về, trên cơ quan thì nghe sếp chửi, đến khi về nhà lại khói bụi tắc đường, vác xác được về tới nhà, chi bằng lăn đùng ra ngủ cho xong, chẳng buồn tắm rửa, chứ nói gì đến đi chơi, tụ tập đàn đúm hay du lịch du lủng. Thế mới nói đời thực nó cay nghiệt lắm, chẳng đẹp như trong suy nghĩ của cái hồi còn đi học.

22 tuổi, là nhập nhằng những mối quan hệ không tên. Gọi là thương nhau cũng phải, gọi là yêu nhau cũng phải, nhưng còn quá trẻ và thiếu thốn để có thể bước đến bên nhau. Bởi công việc của cả hai đều chưa có những kết quả nhất định, lương ba cọc ba đồng, nay đây mai đó thì thử hỏi rước nhau về, lấy gì mà nuôi con mà trang trải cuộc sống?

Ở tuổi này, những cô gái mạnh mẽ thì dũng cảm buông bỏ những mối quan hệ nhập nhằng, bởi cô ấy biết: Thất tình không chết, chỉ thất nghiệp thiếu tiền mới chết thôi". Nhưng cũng có những cô gái, rõ ràng sự nghiệp chưa tới đâu, nhưng vẫn ngày đêm dành thời gian của mình để bi lụy về thứ quan hệ bỏ thì thương mà vương thì tội, yêu thì nhiều mà cưới thì chưa có dám.

22 tuổi, cũng là độ tuổi mà khi lướt new feed thấy bạn bè của mình up ảnh cưới lung linh, khi tấm thiệp đỏ chót ngày giờ đã định được cô hàng xóm đủng đỉnh vác đến nhà, mới ngẩn người ra: " Ơ! thế tuổi mình cũng đâu có còn trẻ nữa nhỉ?

Đừng cưới vì phong trào, hãy cưới khi bạn thật sự sẵn sàng

Ở cái tuổi dở hơi này, bố mẹ suốt ngày hỏi han: "Thế đã có thằng nào chưa? Bao giờ thì cho bố mẹ tin mừng?" Là khi lòng rõ ràng rất hỗn độn nhưng vẫn phải an ủi mẹ: " Mẹ yên tâm, con gái mẹ xinh xắn thế này, chẳng mấy chốc, sẽ có người thương đến rước con đi cho khuất mắt mẹ thôi."

Trả lời xong những cuộc hỏi cung của mẹ cũng là lúc thấy có lỗi với mẹ vô cùng, bởi mẹ đâu biết rằng con gái của mình, ngày bận trăm công ngàn việc tối về chỉ muốn lăn đùng ra ngủ trên chiếc giường thân yêu, chẳng buồn ăn uống tắm rửa chứ nói gì đến yêu đương hò hẹn.

Tôi nói cái tuổi 22 này, nó kì lạ lắm, cảm xúc tâm tính như hình sin, sớm nắng chiều mưa tối trưa lại chập.

Là những ngày ngồi một mình nơi quán vắng và tự vấn bản thân mình: " Thật ra, thì mình thích cái gì nhỉ"?, mình rõ ràng không yêu công việc hiện tại, nhưng thật bế tắc để biết được hướng đi chính xác cho tương lai của bản thân mình.

Là những ngày lang thang nơi quán xá, nhìn người ta thương nhau, nắm tay nhau mà lòng chẳng còn nồng nàn khao khát, chỉ có chút xót xa, nhoẻn cười chua xót cho cái sự kết của những mối tình non trẻ - mà bản thân có thể nhìn thấy trước.

Chúng ta chẳng đủ già để nhìn nhận một mối quan hệ cho yên bề, nhưng cũng không còn đủ trẻ để hiểu rằng tình yêu không chỉ đến bên nhau bởi những rung cảm, và mến thương nhau bởi những điều đáng yêu. Bởi rồi khi tình yêu hết, cái sự ngờ ngệch đáng yêu ấy, nó ngu si biết bao nhiêu. Thời điểm này ta hiểu, chọn một người bên cạnh mình không quan trọng hoàn hảo hay tuyệt vời như kiểu: anh nhiều tiền, anh đẹp trai, anh ga lăng nữa. Ta sẽ hình dung ra một chân lý đơn giản: quan trọng nhất vẫn là phù hợp để đồng hành, hỗ trợ cùng nhau chứ không phải một đôi giày đẹp mà không vừa chân, đeo vào chỉ xước xát và tổn thương.

Là một người đồng hành đúng nghĩa, trong giông gió vẫn lặng lẽ ở đây, không thay lòng, cũng chẳng rời đi.

Ai người ta cũng nói rằng, thôi thì mày cưới luôn thằng chồng, cho nó nuôi mày ăn mày ở, cứ ở nhà nội trợ nuôi con, hàng tháng vẫn có tiền đàn đúm ăn chơi, khỏe re ngại gì không thử.....

Tôi biết mà, cái tuổi 22 của bọn mình ấy, là cái lúc trong tay không có thứ gì, mọi thứ đều ở lưng chừng của những nỗ lực mong ngóng cho một tương lai đẹp như mình thiết kế, nhưng đôi khi vẫn rơi vào những ngõ cụt, hẻm nhỏ, đau đớn và tổn thương vô cùng, không một ai thấu hiểu, không một ai bên cạnh.

Cái tuổi mọi ước mơ và mong ngóng hồng hào nó được nhuộm bởi một màu xám có chút hụt hẫng và tổn thương

Ai hiểu cho những cô gái như chúng tôi không?

Khi chúng tôi hàng ngày vẫn cứ chênh vênh, chìm nổi, khi chúng tôi chẳng có ai thấu hiểu và thương, thậm chí có những ngày ghét luôn cả chính bản thân mình.

Rồi.........

Có những cô gái, vì quá chênh chao, mà sẽ theo chồng, dù trong thâm tâm họ, mọi thứ vẫn chưa sẵn sàng

Tôi thấy nhiều người bạn của mình, sau một time ảnh ọt ngọt ngào quấn quýt cùng chồng, là những stt than trách chồng vô tâm, than trách mình vô dụng... mất tự do

Có những cô gái vì quá hèn nhát, mà đành ậm ừ cho qua, đi làm ngay chỗ bố mẹ bề thế của mình đã sắp xếp sẵn. Rồi người ngoài nhìn vào ghen ghét, có người ngưỡng mộ, nhưng chắc chỉ có những người tinh ý nhận ra, nét ngây thơ hồn nhiên hồi nào của cô giờ đã nhuốm màu của một chút thất vọng, một chút yếu hèn, một chút căm ghét bản thân nhưng vẫn vì an toàn mà không thể nào nghỉ việc được.

Tôi cũng thấy những cô gái 22 lao đầu vào những công việc tốn sức lực, chỉ bởi duy nhất một điều là có tiền để trang trải cuộc sống......

Những cô gái hai hai của tôi

Xin đồng cảm với những chênh chao mà các bạn đang trải qua, đang đón nhận, cả những chơi vơi, những hụt hẫng, những bế tắc và những thất vọng. Bởi tôi cũng như các bạn, là cô gái đang trong độ tuổi đẹp nhất nhưng cũng trăn trở nhất của đời người: 22!

Nhưng tôi hiểu, sẽ có những cô gái đủ thông minh một chút để an nhiên mà đón nhận những biến chuyển của cuộc đời ở độ tuổi này với một tâm thế lạc quan, bản lĩnh.

Tôi nói bạn nghe, ở tuổi này, nếu bạn thích một công việc nào đó, nhưng trái với chuyên ngành, trái với ý kiến của bố mẹ. Hãy dũng cảm để bảo vệ cho ước mơ của mình. Hầu hết sự phản đối của bố mẹ đến từ sự non nớt và chưa chính chắn từ bạn. Hãy đặt ra cho mình mục tiêu và dành hai trăm phần trăm năng lượng để làm nó, chuẩn bị đủ mọi công cụ, phương tiện và quyết tâm chinh phục mục tiêu cho tới cùng. Khi đam mê và lòng tin đủ lớn, không gì là không thể. Sở dĩ chẳng có bất cứ một cuộc đấu tranh nào giữa bạn với ai khác, cuộc chiến chính thức chỉ diễn ra ngay trong chính bản thân bạn mà thôi. Cá với tôi đi, là bạn thấy tiếc tấm bằng bốn năm đại học nên không dám làm trái ngành, cá với tôi đi là bạn bị ma lực của hai từ: "ổn định" níu kéo. Vậy xin phép cho tôi hỏi thế nào là ổn định?

Các bạn chỉ nhìn nhận sự ổn định ở khía cạnh có một văn phòng làm việc để sáng đi tối về, là cuối tháng đủng đỉnh lên phòng kế toán nhận lương, là không lo sẽ chết đói, không lo bị chủ trọ đuổi ra khỏi phòng..... Nhưng tôi hỏi, tâm tư của bạn có ỔN ĐỊNH hay không? Hàng ngày làm những công việc lặp đi lặp lại không phải đam mê của bạn, bạn có thấy vui không?

Cứ mỗi lần nghĩ về sự hèn nhát của mình và một đoạn ước mơ cháy bỏng vẫn còn đang dang dở? bạn có buồn không?

Đặt tay lên ngực trái của mình mà hỏi: " Liệu mình đã chung thành với bản thân mình hay chưa"?

Hay sự thật mình vẫn đang sống cuộc đời của một người khác, sống cuộc đời mà bố mẹ mong ngóng, trở thành một người mà ham mê sự an toàn đến hèn nhát?

Nhớ rằng khi người ta hấp hối bên giường bệnh, người ta không tiếc về những gì đã mạnh dạn làm, người ta chỉ thấy tiếc nuối vì đã không làm cơ số việc. Hãy tưởng tượng đến khoảnh khắc bạn nhắm mắt xuôi tay, liệu có thấy tiếc vì những ước mơ còn dang dở hay không?

Hãy chung thành với bản thân mình, và sống cuộc đời của chính mình, bạn nhé. Xé nát vòng an toàn, và trở thành một dũng sĩ. Sẽ đau đớn, sẽ gục ngã, nhưng đừng bao giờ ngã quỵ.

22 tuổi, hãy cứ yêu đi, yêu một cách nồng nhiệt và ngây thơ nhất. Đừng suy tính quá nhiều về những chuyện ngày mai, Bởi có thể có những người, còn chẳng có nổi ngày mai. Hiện tại là hiện tại, sống tốt và an lòng với hiện tại đó mới là điều bạn cần làm. Lẽ dĩ nhiêu cũng đừng yêu vội, cưới vội, nếu cưới vì yêu, thì không sao, nhưng nếu cưới vì sự thúc giục của họ hàng, làng nước, của lũ bạn thì bạn sai rồi, bạn chưa sẵn sàng đâu!

Tôi thấy rất nhiều mối quan hệ đã tan tành trong những ngày hai hai tuổi này

Bởi lẽ người ta lo sợ cho cái tương lai chết tiệt

" Em phải đi lấy chồng, bố mẹ em giục quá, anh thì chưa có gì, em xin lỗi anh"

" Chúng mình chia tay em nhé, đàn ông thời kì xây dựng sự nghiệp như người công nhân cầm gạch, tay cầm gạch thì không thể ôm người phụ nữ mình yêu, đặt xuống thì không có gì đảm bảo cho cuộc sống của hai đứa sau này".

Rồi vì đồng tiền, vì lo sợ cho sự an toàn, vì lẽ thường mọi người đều vậy, họ rời xa nhau trong luyến tiếc, có thể những năm về sau, sau nữa, khi trong tay đã dắt con bồng bế, vẫn thôi không nhung nhớ về một người giờ chỉ còn trong miền nhớ, mãi mãi chẳng thể trở về. Bạn có thấy đáng hay không?

Cứ yêu thương nhau hết lòng đi, và nỗ lực để làm việc thật nghiêm túc, tình yêu đích thực, sẽ vượt qua được mọi gian nan và bão giông, và nếu có bất trắc không về chung một mái nhà, chẳng phải đã từng rất hạnh phúc đó sao?

Bởi thế nên, hãy cứ nắm tay nhau, hãy cứ yêu và đồng hành cùng nhau, và bỏ bớt đi cái suy nghĩ lắng lo về một cái kết có hậu, cho tờ giấy đăng ký kết hôn bằng giấy có dấu đỏ, và cả một cuộc sống gia đình mong lung khi bản thân chưa thật sự sẵn sàng.

Cô gái của tôi, hãy ngừng sỉ vả bản thân. Và đừng lo sợ nữa

Bạn còn rất trẻ, mạnh dạn làm điều mình thích, dù có đi ngược lại với đám đông. Tin tôi đi, bất kể quyết định nào của bạn, cũng sẽ chỉ có thêm chứ chưa bao giờ là mất đi. Hoặc sẽ có được bài học, hoặc sẽ có được kết quả.

Một công việc đúng đam mê bằng tất thảy sự cố gắng và lòng tin. Một trái tim nóng yêu thương và cho đi hết mình,cho hiện tại không suy nghĩ quá viển vông.

22 tuổi chỉ cần thế thôi em ạ

Nếu em đang trong những ngày bế tắc, đọc xong những dòng này, vui lòng nhoẻn cười hộ tôi,một cái thôi em nhé. Em không cô đơn đâu em gái, bởi vì em còn có tôi đồng cảm với em, mà.

Tôi cũng từng trong những ngày trầm mặc, trôi nổi như vậy

Dù hiện tại tôi chưa có được gì. Tôi vẫn ở dãy phòng trọ nhỏ hẹp, chưa có chung cư cho riêng mình, xe dựng chằng chịt và ồn ào đến ngạt thở......

Tôi vẫn phải xa người yêu, để anh vào trong namlập nghiệp, hàng ngày vẫn nhập nhằng những nỗi nhớ miên man.

Nhưng tôi vẫn yêu đời và hạnh phúc lắm, bởi tôi biết mình không trắng tay. Bởi tôi biết một cô gái trẻ như tôi có: sức khỏe, nhiệt huyết, đam mê, có lòng tin và sự dám.

Tô hạnh phúc vì bản thân có một ước mơ thật đẹp,và hàng ngày với bàn tay và khối óc, cùng sự hỗ trợ của những người bạn đồng hành tôi yêu, ước mơ của tôi đã có hình hài và đang trong hành trình rõ nét.

Và vì tôi có một tình yêu dẫu đôi lần muốn buông tay vì yếu đuối, vì xa xôi cách trở, nhưng vì thương đủ nhiều, nên vẫn mạnh dạn, kiên trì mà đi về phía nhau, rồi nắm tay, rồi ôm nhau, mà ở lại.

Hạnh phúc là ở tuổi 22 này, vào mỗi sớm mai thức, ta hít một hơi thật dài căng tràn lồng ngực, nhắn cho tình yêu một tin, rồi dắt xe vội qua ngõ nhỏ, mà tất bật và phơi mặt ngoài đường vì cái ước mơ nhỏ nhỏ, đẹp đẹp, đang lớn dần trong tim.

Yêu đời nha cô gái hai hai của tôi. Bản lĩnh và lạc quan lên

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK