Truyền Kiếm

Quyển 4 - Chương 284: Ước hẹn Ưng Bích Nhai

Văn Mặc

29/07/2013

"Ngươi là ai?"

Thanh âm lạnh như băng không có bất kỳ dao động nào, sát ý đáng sợ như thủy triều hung hăng xói mòn tâm thần Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt chưa từng nghĩ đến, có một ngày khoảng cách của mình và tử thần lại gần đến như vậy, thị không chút nghi ngờ, nếu không cho chủ nhân của thanh âm kia một đáp án vừa lòng, đối phương sẽ không một chút do dự bóp nát cổ mình, chọc thủng trái tim của thị!

"Ta, ta là Kiếm thị của Diệu Dương lão tổ! Lão tổ có vài lời muốn chuyển đến ngươi!" Tinh Nguyệt gian nan nói với ngữ khí nhanh như bay.

Trảo thủ lạnh lẽo không rời đi, nhưng lực đạo đã giảm xuống, khuôn mặt Tinh Nguyệt đỏ lên, nhưng thị không dám biểu lộ cái gì bất mãn. Với tư cách Kiếm thị cao nhất của Diệu Dương lão tổ thị đã gặp qua rất nhiều Linh Kiếm sư khát máu giết người như ngóe, đối với khí tức trên người Mạc Vấn, thị có cảm ứng vô cùng sâu sắc, tuyệt đối không giống những Linh Kiếm sư không biết sự đời, mà hắn chính là người đã trải qua núi thây biển máu! Sát ý tận xương không có chút dịu đi không cho người ta đường sống!

"Chủ thượng muốn mua của ngươi một ít tủy não Huyễn Tinh Loa Mẫu, người nguyện ý ra giá một trăm vạn linh thạch một viên tủy não kết tinh. Nếu ngươi đồng ý trước khi dịch thị kết thúc có thể tùy thời đến Diệu Dương Kiếm Tông tìm người!"

Tinh Nguyệt vất vả nói xong, khẩn trương đợi Mạc Vấn phản ứng, cảm giác thời gian trôi qua rất chậm, cái loại cảm giác hô hấp hít thở không thông này khiến thị cảm thấy bản thân không thể khống chế sinh mệnh của chính mình!

Sau một lát, Mạc Vấn hừ lạnh một tiếng, cánh tay buông lỏng. Thân thể Tinh Nguyệt mất đi chống đỡ ngã nằm xuống đất, ôm lấy cổ mà mồm to thở hổn hển, không phải vì hít thở không thông mà vì áp lực của tinh thần.

"Cút!"

Tinh Nguyệt đang thở dốc bỗng ngây ngẩn cả người, quả thực có chút không thể tin vào lỗ tai của mình, thị khó có thể tin được nhìn Mạc Vấn: "Ngươi, ngươi làm sao có thể... Ta là Kiếm thị của Diệu Dương lão tổ, là đại biểu của Chủ thượng!"

Mạc Vấn hờ hững nhắm hai mắt không chút biểu tình: "Cút! Ta không muốn nói đến lần thứ ba đâu!"

"Ngươi, ngươi..." Tinh Nguyệt đã không nói ra được một câu đầy đủ, tay chân cùng chống đứng lên, hai mắt hiện ra một tia oán độc, dữ tợn nói với Mạc Vấn: "Ta sẽ hồi báo lại chi tiết lời ngươi nói cho chủ thượng, ngươi tự giải quyết cho tốt!"

Tinh Nguyệt cố ý nhấn mạnh hai chữ "chi tiết" nói xong thị không dám quay lại, xoay người bay nhanh rời đi.

Mạc Vấn nhìn bóng dáng Tinh Nguyệt rời đi, sắc mặt trở lên âm trầm, một lúc lâu sau hắn mới hừ lạnh một tiếng, một lần nữa đóng cửa phòng lại.

"Hư Không Kiếm Tông, thủ hạ đệ tử Thái Thượng Đại trưởng lão Vi Thiên Chân đến tiếp kiến Thiên Trì Kiếm Tông Mạc Thu kiếm hữu." Một gã trung niên Đệ Tử Chân Truyền Hư Không Kiếm Tông chỉnh sửa quần áo xuất hiện ở bên ngoài Kiếm Thuyền.

Đinh Hàn và vài vị trưởng lão Nội Môn Thiên Trì Kiếm Tông sắc mặt trở nên khó coi, nhưng không thể không cho đối phương vào. Tuy rằng song phương quan hệ nhốn nháo không thoải mái, nhưng dù sao cũng không nên xé toạc ra, mà Thiên Trì Kiếm Tông xác thực cũng không thể thừa nhận nổi địch ý của Hư Không Kiếm Tông.

"Vi kiếm hữu xin chờ chút, tại hạ phái người đi thông tri cho Mạc Thu sư đệ."

Đinh Hàn đối với Vi Thiên Chân coi như là tân khách thủ tọa.

"Làm phiền rồi." Vi Thiên Chân biểu lộ khí độ của đại Tông, mặc kệ trong lòng nghĩ thế nào, nhưng trước mặt Đinh Hàn và đệ tử Thiên Trì Kiêm Tông vẫn có phong thái, không biểu lộ một chút khinh thị.

Đương nhiên, dáng dấp của Vi Thiên Chân cũng chiếm được một chút hảo cảm của mấy người Đinh Hàn, sắc mặt Đinh Hàn cũng dịu đi nhiều, gọi một tên đệ tử đang canh gác: "Nhanh đi tìm Mạc Thu trưởng lão."



Sau một lát, tên đệ tử phản hồi phục mệnh: "Hồi bẩm Chưởng tôn sư thúc, Mạc Thu sư thúc nói mình đang trong thời điểm tu hành mấu chốt, không tiện gặp khách, ân...Trong vòng bốn ngày đều không thể gặp khách!"

Ánh mắt Đinh Hàn chợt dao động, đối với quyết định của Mạc Vấn trong lòng gã có một tia tán thưởng. Phản ứng này phi thường hợp lý, dù sao ba ngày nữa hắn sẽ rời đi, đến lúc đó không thấy người, cho dù là ai cũng không thể nói được gì. Tiếc nuối nhất là thái độ cực đoan với Tinh Nguyệt, nói thật hắn cũng cảm thấy thích thú, nhưng trực tiếp hoàn toàn đắc tội với Diệu Dương lão tổ, tuy rằng đối phương không trực tiếp ra tay với tiểu bối, nhưng ngầm ngáng chân vẫn rất dễ dàng, hy vọng hắn đã có phương pháp ứng đối.

"Vi kiếm hữu, thực sự có lỗi, Mạc Thu sư đệ không tiện gặp khách, ngươi xem..." Đinh Hàn khó xử nói.

Vi Thiên Chân cười nhẹ: "Bốn ngày sao? Xem ra tại hạ đến không đúng thời điểm, vậy bốn ngày sau tại hạ lại đến bái phỏng. Đinh Chưởng Tông, tại hạ còn phải về phục mệnh, sẽ không ở đây lâu thêm nữa."

Vi Thiên Chân dường như không thèm để ý, cự tuyệt lời mời ở lại của Đinh Hàn, tiêu sái rời đi.

Sau khi Vi Thiên Chân rời đi, các đại biểu của các lão tổ khác lần lượt xuất hiện, bao gồm cả đệ tử của các Kiếm Tông khác cũng tiến đến, ý đồ thăm dò ý tứ của Đinh Hàn. Nhưng Đinh Hàn nói đông nói tây, thoái thác coi như không biết, những Kiếm Tông này hiện tại không có lão tổ Kiếm Nguyên tọa trấn, cũng không ai dám cứng rắn dùng sức mạnh khiến cho Đinh Hàn phải tuân theo, chỉ có thể ảm đạm rời đi.

Đại biểu của Linh Dục Kiếm Tông Hắc Sơn lão tổ La Âm Sơn đến, Đinh Hàn làm giống lúc trước phái tên đệ tử chạy ngang giả bộ đến chỗ Mạc Vấn, sau đó có thể quang minh chính đại mời đối phương rời đi, chỉ cần cân nhắc kỹ từ ngữ. Tên đệ tử truyền lời kia trở về, nhưng lại ngoài ý muốn đem trình lên một khỏa ngọc giản.

"Hồi bẩm Chưởng tôn sư thúc, Mạc Thu sư lúc tu luyện đến lúc mấu chốt nhất, không tiện gặp khách, nhưng Mạc Thu sư thúc có đưa ngọc giản này cho khách nhân."

Đinh Hàn sắc mắt lộ ra chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh thu liễm, gật gật đầu nói: "Vậy giao cho khách nhân đi."

"Vâng." Tên đệ tử lên tiếng, đưa ngọc giản đến trước mặt Phí Hàm: "Đây là ngọc giản Mạc Thu sư thúc muốn chuyển giao, chỉ trình lên La tiền bối, bất luận kẻ nào cũng không thể xem, nếu không ngọc giản sẽ tự hủy."

Phí Hàm tiếp nhận ngọc giản vuốt cằm nói: "Ta đã biết, đa tạ."

Phí Hàm tuy rằng thất vọng không có nhìn thấy Mạc Thu, nhưng cuối cùng cũng nhận được hồi đáp, có thể khai báo với sư tôn.

Sau đó tiếp tục có vài đệ tử của các đại Tông môn đến bái phỏng, đều là muốn gặp Mạc Thu, Mạc Vấn một mực không gặp, cũng không đưa lại ngọc giản. Đinh Hàn cảm giác có một sự tình quỷ dị, cân nhắc thật lâu, gã lấy danh nghĩa Liêu Nguyên hạ nghiêm lệnh cao nhất tới những người tiếp đón khách: khách nhân tiếp đãi ngày hôm nay, bất kể là ai cũng không được tiết lộ tình huống cụ thể ra ngoài dù chỉ một chút!

Trong Tứ Dực Kiếm Thuyền của Diệu Dương Kiếm Tông, Ngân Ô Dương tựa vào tòa ngọc tọa to lớn phía trên, hai mắt khép hờ, nghe Kiếm thị phía dưới khóc lóc kể.

Giờ phút này đâu còn một Tinh Nguyệt kiêu ngạo ương ngạnh không ai bì nổi ở Thiên Trì Kiếm Tông nữa thay vào đó là một người điểm đạm đáng yêu đang quỳ trước Ngân Ô Dương, hai mắt rưng rưng, ủy khuất khóc thút thít: "Chủ thượng, ngài nên vì nô tỳ làm chủ. Mạc Thu kia căn bản không để người vào trong mắt, ta nói cho hắn là ngài truyền lời, nhưng hắn một câu đã không cho nô tỳ nói, đã đuổi nô tỳ ra ngoài. Nô tỳ không đáp ứng liền muốn động thủ giết nô tỳ, may mắn nô tỳ chớp được thời cơ mới thoát được một mạng. Chủ thượng, ngài nhất định phải vì nô tỳ làm chủ! Ô ô..."

Trong lời của Tinh Nguyệt có nửa thật nửa giả, cũng không khoa trương sự thật lên quá mức, bởi vì thị biết rõ, với trí tuệ của Ngân Ô Dương lão có thể dễ dàng biết thật giả trong lời nói của thị. Một ít tâm tư hí lộng thích hợp có thể làm cho Ngân Ô Dương không để ý tới, ngược lại người này là người bao che khuyết điểm có tiếng.

Hai mắt Ngân Ô Dương đang khép chậm rãi mở ra một khe hở: "Bổn tọa cho hắn cơ hội, nhưng hắn không biết nắm bắt, vậy không trách bổn tọa được."

Tinh Nguyệt trong lòng vui vẻ, thị biết mục đích của mình đã đạt được, nhưng thị không dám có một chút biểu lộ, tiếp tục giả bộ ủy khuất, khóc thút thít.



Một bàn tay đặt lên đỉnh đầu thị, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại, một thanh âm tràn ngập từ tính chậm rãi nói: "Tinh Nguyệt, ngươi đã theo ta bao nhiêu năm rồi?"

"Hai mươi năm, Chủ thượng." Trên mặt Tinh Nguyệt lộ ra biểu tình ngoan hiền thoải mái, giống như con mèo nhỏ được chủ nhân âu yếm.

"Hai mươi năm, không lâu, ngươi có biết bổn tọa xử lý ra sao với phế vật làm việc không thành không?"

Thanh âm Ngân Ô Dương vẫn tràn ngập từ tính và ôn nhu, nhưng Tinh Nguyệt có cảm giác một cỗ sợ hãi nồng đậm thấu nhập vào toàn bộ thể xác và tinh thần, thị như nổi điên ôm lấy chân Ngân Ô Dương, khóc hô: "Chủ thượng! Nô tỳ vẫn còn có ích! Xin người bỏ qua cho nô tỳ lần này, lần sau nô tỳ không dám nữa!"

Trong mắt Ngân Ô Dương hàn quang chợt lóe: "Ngươi đã vô dụng, tiêu phí nhiều tài nguyên của bổn tọa như vậy, ngươi cũng gần đạt đến Kiếm Cương Viên Mãn, cả đời không có hy vọng Kiếm Nguyên, năm trước lúc ta thải nguyên âm của ngươi cũng là lúc kết cục đã định."

Bàn tay Ngân Ô Dương vừa thu lại, năm ngón tay đã đâm thật sâu vào trong đầu Tinh Nguyệt, sau đó lão dùng lực nhấc lên, toàn bộ não sọ của Tinh Nguyệt bị vỡ ra, lộ ra một bộ óc trắng như tuyết. Cả người Tinh Nguyệt run lên, đôi mắt trợn lên tràn đầy sự tuyệt vọng sợ hãi, nhưng Linh Kiếm sư Kiếm Nguyên hậu kỳ hạ thủ thị căn bản không có một tia phản kháng. Cả người không thể nhúc nhích một ít nào, thị trơ mắt nhìn Ngân Ô Dương cúi người xuống, vươn cái đầu lưỡi màu đỏ tươi liếm qua chỗ đỉnh đầu lão vừa làm vỡ ra...

La Âm Sơn híp mắt nhìn ngọc giản trong tay, trầm ngâm một lúc rồi đưa linh thức tiến vào, tiếp xúc với một tầng bình chướng vô hình rồi tự nhiên tiêu thất, một đạo tinh thần dao động phát ra.

"Năm ngày sau, giờ Ngọ một khắc, ở trên đỉnh Ngưng Bích Nhai ngoài ba ngàn dặm, giao dịch."

Ánh mắt La Âm Sơn dao động, cuối cùng hóa thành một tiếng khinh thường hừ lạnh: "Cố lộng huyền hư! Ngươi đã muốn khoe khoang, bổn tọa thành toàn cho ngươi, chỉ sợ ngươi tiêu thụ không nổi!"

"Ba" một tiếng giòn tan vang lên, ngọc giản trong tay La Âm Sơn hóa thành bột mịn phiêu tán...

"Mạc Thu các hạ, Kiếm Tông chúng ta đồng ý lấy Kiếm phù Vạn Hóa Kiếm Điệp đổi lấy tủy não Huyễn Tinh Loa Mẫu, đã phái phi kiếm truyền thư liên hệ với bản Tông, ngày mai có thể qua truyền tống trận loại nhỏ đến đây."

Hôm sau Dạ Tiểu Huyền tìm đến, cẩn thận nói với Mạc Vấn.

Mạc Vấn gật gật đầu: "Ngày trả lại cánh tay Khôi Lỗi, chúng ta sẽ bắt đầu giao dịch."

Ba ngày hẹn ước đã qua, Dạ Tiểu Huyền mang cánh tay Khôi Lôi và hai ngàn một trăm bảy mươi tấm Kiếm phù Vạn Hóa Kiếm Điệp đến giao dịch cùng Mạc Vấn, Mạc Vấn cũng không nuốt lời, kiểm tra hư thực Kiếm phù rồi giao ba viên tủy não Huyễn Tinh Loa Mẫu kết tinh.

Đuổi Dạ Tiểu Huyền đi, Mạc Vấn lập tức đi tìm Đinh Hàn.

"Ngươi phải đi rồi hả?" Tuy rằng đã sớm biết kết quả, nhưng thật sự đến lúc này, Đinh Hàn vẫn không nhịn được một trận thổn thức.

Mạc Vấn đưa ra một khỏa Kiếm phù: "Đây là một kiện Kiếm phù Huyễn Cấm ta luyện chế, lấy kiếm khí thủy thuộc tính thúc dục có thể huyễn hóa ra thân ảnh của ta, nếu không ngoài ý muốn, tu vi Kiếm Ý chưa đạt sáu thành không thể nhìn thấu."

Có một số việc chỉ cần một chút có thể sáng tỏ, Đinh Hàn tiếp nhận ngọc giản nghiêm túc nói: "Ngươi yên tâm, trong lúc dịch thị ngươi vẫn còn trên thuyền!"

"Nhưng làm sao ngươi có thể giấu diếm được tai mắt từng Tông môn kia mà rời khỏi Kiếm Thuyền?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truyền Kiếm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook