Truyền Kiếm

Quyển 4 - Chương 201: Tử Vân Tinh Các

Văn Mặc

06/06/2013

Mạc Vấn nhíu mày liếc nhìn Đinh Hàn, hắn biết rõ Đinh Hàn muốn tạo uy danh cho mình, dù sao thân phận đệ tử chân truyền đời thứ mười một của Thiên Trì Kiếm Tông đến với hắn quá mức đột ngột, cứ như ở trên trời rơi xuống vậy. Những đệ tử khác tuy không nói ra ngoài, nhưng chỉ sợ trong thâm mỗi người đều có cảm giác không phục.

"Hai mươi ba tuổi ! So với đại sư tỷ chẳng phải còn lợi hại hơn sao?" Tô Yến lấy tay che miệng lại, hình tượng đệ nhất thiên tài của Đại sư tỷ trong lòng mỗi người bỗng dưng sụp đổ.

Lưu Vũ nhìn Mạc Vấn với ánh mắt sùng bái mà không có giấu diếm chút nào. Trong bảy sư huynh đệ thì tâm tư của gã là đơn giản nhất.

Lưu Duệ thì trái ngược hẳn, gã lại hít một lượng khí lạnh rồi nhìn Mạc Vấn như nhìn một con quái vật. Trong ấn tượng của gã, Mạc Vấn ít nhất cũng phải là một lão quái vật đã ngoài trăm tuổi, dù sao kiếm ý cũng không thể hình thành trong một thời gian ngắn được, một phần nó đại diên cho sự rèn luyện, còn một phần tượng trưng cho sự linh ngộ nông sau trong kiếm đạo. Kiếm khí có thể nhờ ngoại lực để tăng lên nhưng kiếm ý thì lại không như thế, nếu không tự mình ngộ ra thì cho dù có được cường giả truyền cho hạt giống của kiếm ý cũng chưa chắc đã có thể ngưng tụ được kiếm ý. Vị Mạc sư thúc này cho dù ở trong bụng mẹ đã bắt đầu tụ luyện thì thời gian cũng không quá hai mươi ba, hai mươi ba năm có thể làm được gì đây? Đám thiên tài bọn họ đa phần mới vừa vượt qua Dưỡng Kiếm đã đắc chí, nhưng so sánh cùng vị tiểu sư thúc này quả thực bọn hắn đúng là cặn bã, trong đó có cả mình !

La Lưu Băng nắn chặt hai đấm nhìn chằm chằm vào Mạc Vấn trong ánh mắt vừa có nét khiếp sợ, cũng có thêm vẻ bội phục.

Cảm xúc của Túc Bích đầu tiên là khiếp sợ, sau đó gã cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Trong bảy vị đệ tử hạch tâm, tư chất của gã cũng chỉ xếp vào loại bình thường, nhưng đó cũng chỉ là nói một cách tương đối mà thôi. Tu vi của gã bây giờ đã là Kiếm Mạch viên mãn đỉnh phong nhưng kiếm tâm khó khăn lắm mới đạt đến hóa cảnh, cảnh giới thì bất ổn, khoảng cách tới Kiếm Cương còn rất xa. Thậm chí sư đệ gã là La Lưu Băng cũng có khả năng bước vào Kiếm Cương trước gã dù có nhỏ hơn gã đến mười tuổi. Quả thật gã không nên tự so sánh bản thân mình cùng những yêu nghiệt này, nếu không gã cũng không còn mặt mũi mà sống nữa.

Thạch Trung Thiên thì thở hổn hển, hai mắt trợn lên nhìn Mạc Vấn, gã chỉ hận không thể nhào tới mà nuốt chửng người kia,i nhưng cuối cùng lại phải thở ra một hơi, gã tuy nóng tính nhưng cũng không quá lỗ mãng. Gã vẫn còn nhớ rõ thực lực của Mạc Vấn, đánh không lại chính là đánh không lại, chuyện này cũng không có gì là mất mặt cả.

"Mộ Dung Hinh, nếu ngươi có thể đánh bại được Mạc sư thúc thì ta mới phục ngươi!" Thạch Trung Thiên quay sang nhìn Mộ Dung Hiên, buông lời khiêu khích. Bản thân gã đã bị Mạc Vấn giáo huấn nên lúc này đương nhiên không muốn Mạc Vấn có cuộc sống tốt đẹp được.

Mộ Dung Hinh chỉ liếc gã một cái rồi không thèm đếm xỉa gì nữa. Nàng tự cho rằng mình còn mạnh hơn Thạch Trung Thiên gấp ngàn lần. Mặc dù nàng muốn cùng Mạc Vấn bàn luận một chút, nhưng địa điểm và thời gian đều không thích hợp, hơn nữa khi đến Tử Vân Tinh Các vẫn còn rất nhiều cơ hội. Nghĩ vậy, nàng bỏ qua chuyện này rồi tự mình đi tới trước mặt Đinh Hàn cùng mấy vị trưởng lão nội môn để chào hỏi.

Đinh Hàn gật đầu nhẹ: "Mọi người đã đến đông đủ, xuất phát!"

Kiếm dực của chiếc kiếm thuyền Phi Vũ rộng thùng thình kia phát ra ánh sáng màu lam rồi bay vọt lên bầu trời, trong nháy mắt tốc độ đã chạm đến tam thuấn*, sau đó nhanh chóng biến mất ở chân trời.

*tam thuấn: thuấn - đơn vị đo tốc độ của tác giả, nhất thuấn ~ 100m/s

Tử Vân Tinh Các nằm ở trung tâm Tử Vân Đế Quốc, toàn bộ tinh vực chỉ có duy nhất một cái tổ mạch nằm trên dãy núi Tử Vân. Linh mạch đã vượt qua mức tam giai sẽ không còn được xếp hạng chung với những linh mạch bình thường nữa mà được gọi là tổ mạch. Mỗi một tổ mạch muốn hình thành được đều cần phải trải qua thời gian hơn trăm vạn năm, so với lịch sử của nhân tộc còn lâu hơn, hơn nữa mỗi một khu vực chỉ có thể tồn tại một cái tổ mạch duy nhất. Tất cả các linh mạch nhât, nhị, tam giai đều sinh ra từ nó, vì nó mà tồn tại, có thể nói nó là nguồn gốc của tất cả linh mạch.

Từ Cửu Hàn Châu đi đến dãy núi Tử Vân phải trải qua mười mấy vạn dăm, kiếm thuyền Phi Vũ của Thiên Trì Kiếm Tông đi liên tục ngày đêm không nghỉ với tốc độ cao nhất, rốt cục thì tới ngày thứ hai mươi ba nhóm người đã đặt chân đến dãy núi Tử Vân.

Trên dãy núi có hàng loạt kiếm thuyền Phi Vũ có thể tích khổng lồ đã đỗ sắn tại đấy từ lâu, mỗi một chiếc kiếm thuyền đều hạ cánh ngay ngắn trên một khoảng sân riêng rộng chừng ngàn trượng. Thỉnh thoảng có vài đạo kiếm quang từ trên kiếm thuyền lại lao vọt ra rồi bay thẳng vào trong dãy núi.

"Oa! Thật nhiều kiếm thuyền!"

Tô Yến đứng tại mạn thuyền, kêu lên đầy hưng phấn

Những đệ tử khác đều cảm thấy hoa mày chóng mặt, đối với bọn hắn mà nói thì cả đời này cũng chưa chắc có thể thấy được thắng cảnh như thế, mấy chục chiếc kiếm thuyền Phi Vũ là khái niệm gì đây ?

Vẻ mặt Mạc Vấn cũng thoáng lộ nét ngẩn ngơ. Từ trong rất nhiều kiếm thuyền đỗ tại đây, hắn thấy có bảy chiếc kiếm thuyền cực lớn dài tới ba trăm trượng. Chiếc kiếm thuyền dưới chân hắn chỉ dài có hơn trăm trượng, so sánh cùng với đối phương thì đúng là một món đồ chơi của trẻ con.

"Kiếm thuyền bốn cánh" Đồng tử của Mạc Vấn co rút lại. Từ những chiếc kiếm tuyền này hắn có thể cảm nhận được được sự nguy hiểm vô cùng, hiển nhiên với thực lực của hắn bây giờ thì không có khả năng chọc đến những chiếc kiếm thuyền này.

Một đạo kiếm quang bay vọt ra từ trung tâm một đám mây, một gã Linh Kiếm Sư Kiếm Cương sơ kỳ đã xuất hiện. Hắn dừng lại bên ngoài cách kiếm thuyền trăm trượng rồi chắp tay nói: "Tại hạ Tử Dương Kiếm Tông Lục Trầm, vâng lệnh Các chủ đến đây đón khách."



Đinh Hàn sắc mặt thay đổi, chắp tay nói: "Tại hạ chưởng giáo Thiên Trì Kiếm Tông Đinh Hàn, dẫn đầu môn hạ đệ tử đến đây tụ họp."

Tên Linh Kiếm Sư có tên Lục Trầm kia chợt cảm thấy nao nao, sau đó sắc mặt thoáng lộ ra vẻ trào phúng lẫn khinh thường khó có thể phát hiện: "Thì ra là Thiên Trì Kiếm Tông, vị trí của các ngươi là Thiên Kiếm Đài số mười bốn, đây là kiếm lệnh dẫn đường."

Nói xong gã đưa tay ném ra một chiếc lệnh bài màu tím rồi quay đầu ngự kiếm bay đi.

Sự ngạo mạn của tên đệ tử Tư Dương Kiếm Tông kia khiến cho sắc mặt của đa số đệ tử Thiên Trì Kiếm Tông có mặt trên thuyền đều có chút khó coi.

"Mẹ kiếp ! Có gì mà phải kiêu ngạo chứ? không phải xuất thân hơi tốt sao?" Lưu Duệ mắng.

"Tiểu tử! Coi như ngươi chạy nhanh! Lần sau nếu gặp được, ta nhất định sẽ nhét ngươi vào hậu môn yêu thú". Thạch Trung Thiên tức giận nói.

Khuôn mặt Đinh Hàn không lộ chút cảm xúc nào, sự tình như vậy lão đã sớm đoán ra rồi, dù sao Thiên Trì Kiếm Tông chỉ là một kiếm tông mới tấn giai, trong suy nghĩ của những kiếm tông đã có danh tiếng thì địa vị của họ so với một cái kiếm môn nhị giai cũng không hơn được bao nhiêu, thậm chí có khi còn không bằng, bởi vì Thiên Trì Kiếm Tông của bọn hắn được hình thành từ một tiểu quốc thuộc biên giới tinh các. Trong mắt những tông môn bản địa của Tử Vân Đế Quốc thì bọn họ đúng là một lũ dân quê.

Đè nén sự tức giận trong lòng, Đinh Hàn đưa một tia thần hồn vào trong kiếm lệnh thăm dò, dựa vào lạc ấn bên trên kiếm lệnh, lão đã nhanh chóng đã tìm được vị trí của Thiên Kiếm Đài số mười bốn rồi điều khiển kiếm thuyền bay đi.

Khi kiếm thuyền Phi Vũ tới gần đã khiến cho rất nhiều Linh Kiếm Sư phải chú ý.

"Đây là kiếm thuyền của tông môn nào? Tại sao lại ta chưa bao giờ thấy ký hiệu trên thuyền này nhỉ ?"

"Đây là ký hiệu của của một tông môn tam giai ! Trong mười ba tông môn có tông môn này ư?"

"Sai! Là mười bốn kiếm tông. Hai mươi năm trước mới có một kiếm tông mới tấn giai, nghe nói một cái kiếm môn ở một tiểu quốc xa xôi mới tấn giai, hiện tại lập tông ở Cửu Hàn Châu lấy tên là Thiên Trì Kiếm Tông."

"Một nơi nghèo khó như vậy sao có thể sinh ra một cường giả Kiếm Nguyên chứ ? Có lầm không vậy?

"Thứ nhà quê này sao lại có thể lọt vào mắt xanh của Kiếm Tổ lão nhân gia chứ ? Quả thật là không có thiên lý!"

". . ."

Tiếng bàn tán ầm ĩ ở xung quanh được truyền rõ ràng vào bên trong kiếm thuyền làm cho sắc mặt của hầu hết đệ tử Thiên Trì Kiếm Tông trở nên tái nhợt, phẫn nộ. Cả bọn đều trừng mắt nhìn từng nhóm Linh Kiếm Sư có tư tưởng không ăn được thì đạp đổ này.

"Con bà nó! Ta phải làm thịt bọn nó!" Tính nóng nảy của Thạch Trung Thiên rốt cuộc cũng bộc phát, gã xách linh kiếm lên, ý muốn rời thuyền chém người.

"Trung Thiên! Đứng lại!" Giọng nói nghiêm nghị của Đinh Hàn bỗng nhiên truyền đến.

Sắc mặt Thạch Trung Hiên hiện lên vẻ không cam lòng: "Chưởng tôn sư thúc, những người này thật khinh người quá đáng! Vậy mà dám xem thường Thiên Trì Kiếm Tông chúng ta, nhất định phải dạy bảo chúng mới được!"

"Hừ! Ngươi nghĩ đánh bọn chúng xong thì bọn chúng sẽ tôn trọng ngươi ư? Đường đường là kiếm tông tam giai làm như vậy còn ra cái thể thống gì nữa?"

Câu nói của sư thúc như đã làm cho Thạch Trung Thiên nghĩ ra điều gì đó, cuối cùng thì gã khẽ dậm chân rồi vùng vằng ngồi xuống boong thuyền, sắc mặt hờn dỗi.



Phi Vũ Kiếm thuyền chậm rãi bay về phía trên kiếm đài số mười bốn. Có điều sau khi tới nơi thì sắc mặt mọi người một lần nữa thay đổi, bởi vì kiếm đài số mười bốn đã có một chiếc kiếm thuyền hai cánh đỗ sẵn ở đó.

Sắc mặt của Đinh Hàn cũng trở nên tái nhợt, Tử Vân Tinh Các tổng cộng có ba mươi sáu tòa Thiên Kiếm Đài, truyền thống từ trước đến này là mỗi kiếm tông chiếm một tòa kiếm đài, số kiếm đài còn lại được các kiếm môn chia nhau sử dụng. Thiên Trì Kiếm Tông của lão là kiếm tông thứ mười bốn của Tử Vân Tinh Các, đương nhiên tòa kiếm đài thứ mười bốn kia là của bọn hắn rồi, hơn nữa kiếm tông lớn nhất là Tử Dương Kiếm Tông cũng đã thừa nhận chuyện này, vậy mà lúc này kiếm đài kia lại bị người khác chiếm mất.

"Khổng trưởng lão, mời ngài xuống phía dưới nói chuyện." Sắc mặt Đinh Hàn toát ra vẻ âm u, lão quay sang nói với một vị trưởng lão Kiếm Cương ở bên cạnh.

"Được."

Sắc mặt của Khổng trưởng lão cũng khó coi vô cùng, từ trên kiếm thuyền bay xuống. Nhưng chưa đợi lão tới gần thì đã có vài đạo kiếm quang từ trong kiếm thuyền đỗ ở kiếm đài phía dưới bay ra, chắn ngang đường đi của Khổng trưởng lão. Cầm đầu là một Linh Kiếm Sư Kiếm Cương sơ kỳ, nhìn bề ngoài còn rất trẻ, khuôn mặt đầy vẻ kiêu ngạo.

"Đứng lại! Đây là nơi Liệt Không Kiếm Môn chúng ta đóng quân, người không phận sự miễn vào!"

Tên Linh Kiếm Sư trẻ tuổi còn chưa nói gì thì một gã Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch hậu kỳ đứng phía sau đã đanh giọng lên tiếng.

Khổng trưởng lão giận quá cười rộ lên, lão đã gặp rất nhiều người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy người đặc biệt vô sỉ như vậy. Lão hít sâu một hơi rồi lạnh lùng nói: "Thiên Kiếm Đài số mười bốn là nơi đóng quân của Thiên Trì Kiếm Tông chúng ta, Liệt Không Kiếm Môn các ngươi vì sao lại chiếm lấy nơi này?"

"Thiên Trì Kiếm Tông?" Khí thế của tên Linh Kiếm Sư kia giảm sút rõ rệt, dù sao giữa kiếm môn và kiếm tông có khoảng cách quá lớn. Kiếm tông có cường giả Kiếm Nguyên trấn thủ, một kiếm môn dù cho có bao nhiêu Linh Kiếm Sư Kiếm Cương đi chăng nữa cũng không bù nổi chênh lệch này.

Tên Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch kỳ liền ngậm miệng không lên tiếng nữa, nhưng tên Kiếm Cương Linh Kiếm Sư trẻ tuổi kia lại nhíu mày lạnh lùng cười một tiếngi: "Một cái kiếm môn quê mùa thì có phẩm hạnh gì mà được xếp vào hàng kiếm tông? Thiên Kiếm Đài số mười bốn này chính là nơi đóng quân của Liệt Không Kiếm Môn chúng ta, Thiên Trì Kiếm Tông các ngươi định tính toán cái gì?"

Sắc mặt của Khổng trưởng lão tái nhợt, tính khí của lão có tốt hơn đi chăng nữa cũng không thể chịu được những lời khinh thường nhục mạ như thế, Thiên Trì Kiếm Tông bọn hắn dù sao cũng là kiếm tông tam giai có lão tổ Kiếm Nguyên trấn thủ, sao có thể bị một cái kiếm môn nhị giai hạ thấp thể diện như vậy.

"Câm mồm! Nhục mạ Thiên Trì Kiếm Tông, các ngươi muốn khai chiến sao?" Khổng trưởng lão lạnh lùng nói.

Tên Linh Kiếm Sư Kiếm Cương sơ kỳ kia cười hắc hắc: "Khai chiến thì sao? Tưởng Liệt Không Kiếm Môn chúng ta sợ các ngươi hay sao?"

Lời nói vừa dứt, một đạo kiếm quang mãnh liệt ẩn chứa Liệt Không Kiếm Ý mỏng manh từ trên người y đã bắn thẳng về phía đầu của Khổng trưởng lão,

Sắc mặt Khổng trưởng lão đại biến, lão không nghĩ tới việc đối phương thật sự ra tay, hơn nữa lại còn bất thình lình đánh lén, càng làm cho lão khiếp sợ chính là đối phương bước đầu đã ngộ ra kiếm ý. Thậm chí y mới chỉ có thể ngưng tụ ra một tia kiếm ý mỏng manh thôi nhưng đã cũng vô cùng đáng sợ rồi !

Khổng trưởng lão chỉ kịp thúc dục Kiếm Cương bao trùm toàn thân thì kiếm quang của tên Linh Kiếm Sư trẻ tuổi kia đã bổ lên thân thể, mạnh mẽ đánh bay lão ra bên ngoài!

Một Linh Kiếm Sư Kiếm Cương trung kỳ bị một gã Kiếm Cương sơ kỳ đánh bay nghe thì có chút hoang đường, nhưng việc này đã thật sự xảy ra.

"Khổng trưởng lão!"

Sắc mặt đám đệ tử Thiên Trì Kiếm Tông đồng loạt thay đổi, bọn hắn không hề nghĩ tới một việc như vậy lại có thể xẩy ra, một vị trưởng lão khác từ trên kiếm thuyền lập tức nhẩy xuống, cấp tốc bay về phía Khổng trưởng lão đang bị trọng thương.

"Ha ha ha ha, đây là thực lực của Thiên Trì Kiếm Tông sao? Ngay cả một kiếm của Môn sư huynh cũng đỡ không nổi, vậy mà cũng dám xưng Tông?"

Đám đệ tử Liệt Không Kiếm môn không hề kiêng nể ai, chỉ thẳng vào Khổng trưởng lão rồi cùng cười rộ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truyền Kiếm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook