Truyền Kiếm

Quyển 4 - Chương 183: Thú Triều

Văn Mặc

27/05/2013

Thẩm Diễm quét mắt nhìn xuống tên Linh Kiếm Sư đang quỳ rạp trên mặt đất phía dưới, vẻ mặt lão lúc này vô cùng lạnh lẽo.

Cái đầu của Triệu Khải dán chặt xuống mặt đất, cơ thể gã vì sợ hãi quá mức mà run lên từng đợt. Một lúc lâu sau đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai gã.

"Ngươi nói lại một lần nữa."

Triệu Khải nuốt một ngụm nước miếng: "Đại trưởng lão, mục tiêu sau khi tiến vào Hồng Sa Quận đã mất dấu, thuộc hạ đã phái người lần lượt tìm kiếm trong các quận phía Tây Nam nhưng mục tiêu cứ như đã biến mât trong không khí, không để lại chút dấu vết nào."

"Đồ vô dụng ! Người còn có thể làm nổi chuyện gì nữa đây ?"

Một đạo kiếm quang đỏ rực như lửa bắn xuống từ phía trên cao, bao phủ thân hình Triệu Khải.

"Đại trưỡng lão ! Không. . . "

Triệu Hải hoảng loạn kêu thảm một tiếng, gã bật người dậy rồi bắn ngược về phía sau, nhưng đạo kiếm quang kia dường như còn ẩn chứa một tia kiếm ý nóng rực bên trong, sức nóng dữ dội tỏa ra dường như có thể đốt cháy cả không khí. Triệu Khải còn chưa kịp đứng lên thì cơ thể gã đã nhanh chóng tan ra. Kiếm quang được thu lại, nơi gã vừa đứng lúc này chỉ còn lại một đám tro tàn. Một gã Linh Kiếm Sư Kiếm Cương trung kỳ cứ như vậy mà thân tử đạo tiêu không một tiếng động.

Thẩm Diễm ngẩng đầu lên, quét ánh mắt ra xung quanh. Bên trong đại điện, hơn hai mươi tên Linh Kiếm Sư Kiếm Cương cảnh đứng như trời trồng, tên nào tên nấy đều cúi gằm mặt xuống đất, không ai dám ngước lên nhìn vào khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn kia.

"Tất cả các ngươi đều ra ngoài tìm kiếm cho bổn tọa ! Dù có phải lật tung các quận phía Nam lên cũng phải tìm cho bằng được !"

"Vâng, Đại trưởng lão !" Chúng nhân đồng thanh lên tiếng, ai nấy đều vội vàng rời khỏi đại điện, không ai muốn ở lại nơi này dù chỉ thêm một khắc nữa.

Sau khi đám thủ hạ rời đi, Thẩm Diễm cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ, bàn tay lão chợt lóe lên ánh sáng, một chiếc trận bàn làm từ ngọc đã xuất hiện, hơn mười tấm phù kiếm hóa thành từng dải ánh sáng lung linh quay tròn xung quanh cơ thể lão rồi cuối cùng nối liền với nhau tạo thành một vòng ánh sáng bao phủ xung quanh thân hình Thẩm Diễm. Một cột sáng đột nhiên bắn ra từ bên trong chiếc trận bàn, cột sáng này vừa xuất hiện đã tỏa ra theo hình quạt, tạo thành một lớp màn ánh sáng. Khuôn mặt Thẩm Diễm dần trở nên căng thẳng, lão chăm chú nhìn vào lớp màn ánh sáng kia.

Ước chừng thời gian vừa trôi qua mười nhịp thở, lớp màn ánh sáng kia đột nhiên lóe sáng rồi dần dần ngưng tụ lại thành một ảo ảnh. Ảo ảnh có hình dạng một gian phòng bài trí đơn giản, bên trong có một lão già mặc áo xám đang khoang chân ngồi chính giữa gian phòng, đôi mắt lão già đang mở to, nhìn về phía Thẩm Diễm.

Một giọng nói phát ra từ bên trong ảo ảnh: "Thẩm Diễm, có chuyện gì ?"

Thẩm Diễm mang theo vẻ mặt cung kính, cẩn thận nói: "Sư tôn, Cửu Hàn Châu đã xẩy ra việc rồi."

Bên trong ảo ảnh, đôi mắt lão già áo xám kia lóe lên, giọng nói trầm xuống: "Chẳng lẽ thân phận của các ngươi đã bị lộ ?"

Khuôn mặt Thẩm Diểm đầy vẻ xấu hổ: "Đệ tử vô năng, thân phận của chúng ta có khả năng đã bị lộ ra bên ngoài."



Ánh mắt lão già áo xám kia lộ ra vẻ hung ác: "Cuối cùng là chuyện gì đã xẩy ra ?"

"Nghiêm Bình sư đệ dựa theo kế hoạch của Vạn Kiếm Môn đi thu phục các kiếm môn ở những quận phía Tây Nam, khi đến Cứ Cốt Quận thì bị một thế lực bí ẩn tấn công, chết ngay tại trận, kiếm thuyền Phi Vũ cũng bị cướp đi. Ô Phong sư đệ dẫn theo ba nghìn Linh Kiếm Sư tiến đến chinh phạt, kẻ địch điều khiển kiếm thuyền Phi Vũ nghênh chiến, vậy mà chỉ trong một tháng kiếm thuyền Phi Vũ đã được bổ sung thêm ba kiếm trận nhị giai thượng phẩm, một kiếm trận nhị giai trung phẩm. Ô Phong sư đệ vì nhất thời không kiểm tra nên đã tổn thất một nghìn Linh Kiếm Sư. Ô Phong sư đệ dùng kiếm đồ Nguyên Không Phá Hư phá trận nhưng bị đối phương một chỉ đánh rơi. Cuối cung Ô Phong sư đệ đành lấy ra kiếm phù Hạo Thiên Đại Nhật, nhưng kiếm ý của đối phương vậy mà đã viên mãn, ngưng tụ ra hư ảnh Sát Lục Kiếm Vực, dùng Sát Lục Kiếm Ý viên mãn đánh ra kiếm khí Kiếm Cương trung kỳ, Ô Phong sư đệ bị Sát Lục Kiếm Ý xâm nhập, linh thức trọng thương, hiện giờ còn đang tĩnh dưỡng."

"Đồ ăn hại ! Nghiêm Bình cái tên vô dụng này ! Lão phu đã biết rõ kẻ này không thể dùng được ! Năm đó sư huynh cũng không nên giữ hắn lại ! Làm hỏng đại sự của ta ! Làm hỏng đại sự của ta !" Lão già áo xám dường như đang phẫn nộ cực điểm, chiếc áo bào xám không gió mà bay.

Sau một hồi kích động, lão già áo xám dần bình tĩnh trở lại, lão nhìn chằm chằm vào Thẩm Diễm nói: "Lai lịch của người kia là gì ? Ngươi chắc chắn rằng tu vi của hắn chỉ là Kiếm Cương trung kỳ ?"

Thẩm Diễm gật đầu: "Ô Phong sư đệ đã xác nhận chuyện này, có lẽ không sai được. Về phần lai lịch, hắn sử dụng kiếm khí cùng loại với kiếm khí Canh Kim Huyền Cương, Canh Kim Kiếm Quyết này bình thường quá mức, đệ tử không dám đoán bừa."

Lão già áo xám nghe xong, vẻ mặt trở nên âm u khó đoán, cuối cùng nói: "Người kia hiện giờ đang ở nơi nào ?"

Vẻ xấu hổ trên khuôn mặt Thẩm Diễm càng rõ ràng hơn: "Đệ tử vô năng, người kia sau khi đánh bại Ô Phong sư đệ liền biến mất, đệ tử đã phái người tra xét mấy ngày nay nhưng vẫn chưa phát hiện được tung tích của hắn."

"Đồ vô dụng !" Lão già áo xám rốt cuộc đã không nhịn được mà chửi một câu, lão bỗng nhiên đứng dậy, bắt đầu đi đi lại lại bên trong gian phòng. Sau mười vòng như thế, lão mới dừng chân, vẻ mặt trở nên hung ác : "Chắc chắn bọn chúng đã sử dụngTruyền Tống Trận bên trong kiếm thuyền, ta muốn ngươi phải tìm ra hắn bằng bất cứ giá nào ! Bổn tọa sẽ lập tức đi đến Cửu Hàn Châu, nếu tìm ra tung tích phải lập tức sử dụng phi kiếm truyền thư !"

"Vâng, đệ tử đã rõ."

Roẹt !

Ảo ảnh biến mất, linh quang trên trận bàn cũng được thu lại, Thẩm Diễm thở phào một hơi, quần áo lúc này đã dính chặt lên người, mồ hôi ướt đẫm toát ra từ lúc nào mà lão không hay biết. . .

Vạn trượng trên bầu trời một quận nào đó ở phía Tây Cửu Hàn Châu, một đám mây trắng noãn đường kính độ vài dặm đang nhanh chóng trôi đi. Đám mây này có tốc độ rất lớn, vô cùng đặc biệt nếu so sánh với những đám mây trôi nôi khác trên bầu trời. Nhưng nếu từ phía nhìn lên, đám mấy quái lạ này lại không có vẻ nào thu hút, dù cho tốc độ của nó có nhanh hơn nữa thì nhìn từ bên dưới cũng chỉ giống như một còn kiến đang bò chậm rãi mà thôi.

Mạc Vấn mở to hai mắt, toàn thân hắn bốc lên một ngọn lửa màu bạc, từ trước ngực hắn bắn ra một sợi chỉ đỏ bắn thẳng ra . Sợi chỉ đỏ này vừa mới xuất hiện đã làm cho nhiệt độ bên trong căn phòng đột nhiên tăng cao, trong một thời gian ngắn thôi sức nóng đã trở nên kinh người, nhưng ngay sau đó, một vòng lửa bạc đã bay ra từ trong cơ thể Mạc Vấn rồi lập tức bọc lấy sợi chỉ đỏ kia. Ngọn lửa bạc lay động dữ dội rồi hóa thành một dải cấm văn, tầng tầng lớp lớp quấn lấy sợi chỉ đỏ. Sợi chỉ kia sau khi bị bọc kín đã biến thành mầu bạc, không còn nhận ra sắc đỏ ban đầu nữa, nhiệt độ cũng vì thế mà không thể tiếp tục lan tỏa ra bên ngoài.

Mạc Vấn vung trảo thu hồi sợi chỉ vào trong tay, đạo Kiếm Nguyên nhỏ li ti lúc trước giờ đã trở thành một sợi tơ bạc dài hơn một thước. Nhìn vào đạo Kiếm Nguyên tinh thuần thuộc tính Hỏa này, Mạc Vấn không khỏi nghĩ đến Lam Ngọc Tiểu Kiếm đã không ít lần giúp hắn tai qua nạn khỏi kia, nếu như hắn đoán không sai, vật này chắc hẳn là Kiếm Nguyên, hơn nữa còn là Kiếm Nguyên hệ Thủy thuộc tính băng hàn. Chỉ là đạo Kiếm Nguyên này rõ ràng không thể tinh thuần bằng đạo Kiếm Nguyên hệ Hỏa kia, tất nhiên hắn chỉ đơn giản dựa vào cảm giác của mình để phán đoán, thật sự hắn cũng không có cách nào chứng minh là đến cùng thì hai vật này có chênh lệch với nhau thật hay không.

Linh quang lóe lên, Mạc Vấn thu đạo Kiếm Nguyên vừa bị phong ấn vào trong kiếm nang, hắn đưa tay xoa nhẹ lên ngực, sau khi bức được đạo Kiếm Nguyên kia ra ngoài, Mệnh Nguyên Lực đang nhanh chóng chữa trị những kinh mạch bị đạo Kiếm Nguyên kia phá hủy trong cơ thể hắn. Lúc này toàn thân hắn được bọc trong một vầng ánh sáng trắng mờ ảo. Nửa canh giờ sau thì vầng sáng kia biến mất, Mạc Vấn chậm rãi mở hai mắt ra.

Linh quang bên hông lóe lên, một cuộn tranh đã xuất hiện trong tay hắn, đây chính là kiếm đồ Nguyên Không Phá Hư mà Ô Phong dùng để tấn công hắn. Chất liệu của bức kiếm đồ này là da của một loại yêu thú, nhưng hắn không rõ đó là loại yêu thú nào, nếu tấm da đó có thể dùng để tạo ra kiếm đồ tam giai, vậy chắc hẳn ít nhất đó cũng là yêu thú tam giai, hơn nữa còn là phần da tốt nhất trên cơ thể yêu thú đó.



Mạc Vấn trải rộng bức kiếm đồ ra, bên trên bề mặt nó xuất hiện một vết kiếm dài độ nửa xích, tuy vết kiếm này không xuyên thủng bức kiếm đồ, nhưng kết cấu của trận văn bên trong nó lại đã bị phá hủy. Một luồng linh lực bên trong kiếm đồ đang tự động tiến hành tự sửa chữa, nhưng tốc độ tái tạo lại chậm chạp vô cùng.

Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng Mạc Vấn cũng thu bức kiếm đồ vào bên trong kiếm nang rồi bước xuống giường.

Hắn vươn tay đẩy cửa phòng, ánh sáng mặt trời liền rọi lên lớp áo choàng đen, xuyên qua chiếc mũ rộng thùng thình mà chiếu vào trong mắt hắn.

"NGAO. . .OOO !"

Một thân hình to lớn trắng noãn nhảy tới bên người Mạc Vấn, cái đầu to lớn ra vẻ nịnh nọt dụi lên cơ thể hắn.

Mạc Vấn đẩy nhẹ Đại Hôi sang một bên, hắn đưa tay vỗ nhẹ lên đầu nó rồi nhìn về phía Lãnh Cừu đang kính cẩn đứng hầu bên cạnh.

"Hiện giờ chúng ta đang ở đâu ?"

"Tây Phong Quận, phía dưới là sa mạc Tây Lăng."

Mạc Vấn bước tới cạnh mạn thuyền, dõi mắt ra phía xa. Nếu có ai đừng từ bên ngoài nhìn vào thì sẽ không thể nhìn thấy kiếm thuyền qua lớp mây mù bao phủ xung quanh, nhưng người ở bên trong nhìn ra lại không hề bị ảnh hưởng. Đứng từ trên cao vạn trường phóng mắt trông ra xa, đất đai khắp nơi bao phủ một mầu vàng đất, không thể nhìn thấy điểm cuối cùng. Dải đất vàng ấy lại điểm xuyết sắc xanh, sắc đen thưa thớt, hiện giờ bọn họ đang phi hành trên một vùng sa mạc rộng lớn mênh mông.

Tư liệu về địa đồ liên quan đến khu vực Cửu Hàn Châu xẹt qua trong đầu Mạc Vấn. Sa mạc Tây Lăng, nằm ở phía Tây Cửu Hàn Châu, là sa mạc lớn nhất bên trong biên giới Tử Vân Đế Quốc, chiếm đến một phần năm diện tích Cửu Hàn Châu, mật độ nhân khâu ở đây nhỏ nhất nước, linh mạch tài nguyên cũng ít ỏi nhất, nếu như nói Cửu Hàn Châu là một Châu có đất đai cằn cỗi nhất trong Tử Vân Đế Quốc, vậy thì sa mạc Tây Lăng này chính là nơi cằn cỗi nhất của Cửu Hàn Châu.

"Hạ thấp độ cao." Mạc Vấn nhạt giọng ra lệnh.

Kiếm thuyền Phi Vũ chậm rãi hạ xuống phía dưới, cuối cùng nó dừng lại ở khoảng cách ba nghìn mét trên không trung.

Ba nghìn mét, từ đây Mạc Vấn đã có thể thấy rõ tình hình dưới mặt đất, màu vàng hắn nhìn thấy từ trên cao kia chính là từng lớp cát vàng trải rộng khắp nơi, cạnh đó là một tòa thành nguy nga đứng sừng sững giữa lớp cát vàng, có lẽ đây chính là mầu đen mà hắn nhìn thấy trên không.

Đây là một tòa thành cổ xưa, đượm vẻ tan hoang đổ nát, thành này chỉ dùng một loại đá màu vàng đục để xây nên, dài rộng hơn mười dặm, tường thành cao tới hơn ba mươi mét, đạt đủ tiêu chuẩn của một tòa thành khổng lồ. Nhưng lúc này cái tòa thành trì cổ xưa này đang ở trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, bốn phía xung quanh tường thành đang bị một lớp sinh vật mầu vàng đất bao vây. Những sinh vật này có hình dáng giống như con bọ cạp, nhưng so với bọ cạp thì chúng còn to lớn gấp vài chục lần, con nhỏ nhất cũng đã lớn như một chiếc cối xay loại nhỏ đường kính không dưới ba mét. Chúng đang vung vẩy hai chiếc càng như hai gọng kìm khổng lồ, dũng mãnh lao về hướng tòa đại thành như một cơn thủy triều. Mà lẫn ở bên trong đám bọ cạp khổng lồ này là một vài con rắn có hình dáng đáng sợ, mỗi một con đều dài hơn mười trượng, thân thể con nào con nấy đều to như vại nước, bề ngoài vô cùng giống với giòi trắng trong hố phân nơi thế tục, nhưng toàn thân những con "giòi trắng" này là một mầu vàng nhạt, giống mầu hoàng ngọc. Một nửa thân thể chúng đang ẩn trong lớp cát vàng, không thể nhìn thấy phần đuôi, đầu dẹt, có phần giống đầu rắn, trên trán lại nhô lên một chiếc bọc cứng rắn, trong miệng không có răng, chỉ có một cái lưỡi dài tựa như một chiếc roi mềm.

"Sa Tinh Hạt ! Hoàng Ngọc Địa Long ! Chúng ta gặp phải thú triều rồi !" Trên phi thuyền, một gã Linh Kiếm Sư kêu lên thất thanh.

Một luồng thông tin xuất hiện trong đầu Mạc Vấn, Sa Tinh Hạt, yêu thú nhất giai hạ phẩm thuộc tính Thổ. Hoàng Ngọc Địa Long, yêu thú nhất giai siêu phẩm. Đây chính là đặc sản của sa mạc Tây Lăng, đồng thời cũng là nguồn gốc của mọi tai ương. Mỗi khi số lượng đạt đến một mức nhất định, chúng sẽ tấn công các thành trì lân cận, tạo ra thú triều khổng lồ như thế này.

Trận chiến phía dưới không biết đã kéo dài được bao lâu, mặt ngoài tường thành đã biến thành một mầu đỏ sậm, nhìn vào nơi nào cũng có thể thấy những đoạn chi đứt gẫy của Sa Tinh Hạt, nhưng ở phía sau, số lượng bọ cạp nhiều không đếm nổi vẫn đang tạo thành một cơn lũ tràn qua lớp xương cốt yêu thú phía trước. Những con bọ cạp này duỗi hai chiếc càng khổng lồ nện lên lớp kiếm trận phòng ngự của tòa thành, màn hào quang mầu vàng đất đang lung lay như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Trên tường thành, một mũi tên trong suốt vừa thô vừa to màu vàng vừa được bắn xuống từ chiếc nỏ đặc biệt, phàm là Sa Tinh Hạt bị bắn trúng đều vỡ tung cơ thể. Mà trên không trung bên ngoài thành, hàng trăm bóng người chân đạp phi kiếm đang bổ xuống bên dưới từng đạo kiếm khí, hoặc ném ra một tấm kiếm phù, vô số Sa Tinh Hạt bị kiếm quang chém trúng liền nát nhừ thân thế, nhưng cứ một con chết đi thì lại càng có thêm nhiều con nữa lao lên lấp vào chõ trống, tốc độ Sa Tinh Hạt chết đi còn không bằng tốc độ bổ sung.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truyền Kiếm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook