Truyền Kiếm

Quyển 4 - Chương 185: Sào Huyệt

Văn Mặc

29/05/2013

Oành.........

Lực đánh cực mạnh làm mặt đất xuất hiện một hố cát với đường kính vài chục trượng, nửa cái đầu của Hoàng Ngọc Địa Long Vương thì đã vùi sâu trong đóng cát. Mạc Vấn đáp thì trực tiếp đáp xuống đống cát trống ngay trước mặt Hoàng Ngọc Địa Long Vương.

Hắn hất chiếc áo choàng màu đen lên rồi đi về phía Hoàng Ngọc Địa Long Vương.

Rào rạo !

Một chiếc đầu to lớn ẩn trong cát bụi đang lao về phía Mạc Vấn mà cắn làm cho đất cát bay tí tung, con Hoàng Ngọc Địa Long Vương vậy mà rất xảo trá, vậy mà lại tỏ ra yếu nhược để dụ địch tới gần, rồi sau đó mới bất ngờ đánh lén.

Nhưng hôm nay con Hoàng Ngọc Địa Long Vương này gặp phải bi kịch thật rồi, cánh tay trái Huyền Cương Kiếm Tý của Mạc Vấn mạnh mẽ đánh ra một quyền vào chính giữa hàm giưới của Hoàng Ngọc Địa Long Vương, làm cho cái miệng rộng của nó phải ngậm chặt lại, chiếc đầu thì bật ngữa về phía sau thiếu chút nữa đã bật cả người nó lên theo. Sau một hồi quay cuồng, nó ngẩng cao đầu rồi gào lên một tiếng, hiển nhiên thất bại lần này không làm cho nó quá sợ hãi.

Tiếng gào vừa dứt, con Hoàng Ngọc Địa Long Vương này lại lao vọt lên, so với lần trước thì lần này còn nham hiểm hơn, không biết khi nào phần thân thể dưới mặt đất của nó đã di chuyển đến chỗ Mạc Vấn, cái đuôi của nó đâm xuyên qua mặt đất phía sau lưng Mạc Vấn rồi quật mạnh xuống.

Mạc Vấn cuối cùng cũng nhìn rõ cái đuôi của loài yêu thú này, đó là một cái đuôi lớn dạng bẹt như một cái đuôi cá, nhìn không khác một cái xẻng cỡ lớn, bao phủ phía trên là những chiếc vảy màu vàng, mép ngoài thì sắc bén dị thường chỉ sợ so với Nhị giai Trung phẩm Linh Kiếm cũng không kém là bao.

Mạc Vấn giơ chân dẫm mạnh lên phía trên cái đuôi của Hoàng Ngọc Địa Long Vương, cả người theo cứ thế mà bay lên, rất nhanh hắn đã bay lên phía trên cao trên đầu của Hoàng Ngọc Địa Long Vương.

Hoàng Ngọc Địa Long Vương trừng to mắt nhìn chằm chằm với vẻ đầy kinh ngạc vào con vật nhỏ bé có hai chân ở phía trên, ngay sau đó con vật nhỏ bé này huy động hai cái cánh tay mảnh khảnh, trong mắt nó thì đúng là mảnh khảnh.

Phanh!

Hoàng Ngọc Địa Long Vương ngọ ngậy cái đầu rồi điên cuồng kêu to. Mạc Vấn xuất một chiêu này đã không khách khí chút nào, hắn trực tiếp sử dụng Huyền Cương Kiếm Tý đánh lên chiếc mũi của nó, là một sinh vật xưng bá trong lòng đất nên cái mũi của nó còn có tác dụng lớn hơn rất nhiêu so với con mắt, chính vị vậy nên đây lại là bộ phận tương đối mẫn cảm trên cơ thể nó. Một quyền này của Mạc Vấn có thể nói đã đánh vào nơi mềm yếu nhất của nó.

Nhưng một quyền này cũng đã làm cho hung tính của Hoàng Ngọc Địa Long Vương nổi lên. tiếng kêu trầm thấp của nó bỗng trở nên vang dội, không khí bốn phía không một giấu hiệu báo trước bỗng nhiên trở nên nặng nề, rất nhanh đã đạt tới tám lần trọng lực!

Sau đó Hoàng Ngọc Địa Long Vương lắc mạnh cái đầu một cái rồi tiếp tục lao về phía Mạc Vấn mà cắn, trong hai mắt của nó lộ ra sự dữ tơn, hiển nhiên nó đã bị Mạc Vấn làm cho tức giận thật rồi.

Nếu như là một Linh Kiếm Sư bình thường, cho dù là Linh Kiếm Sư Kiếm Cương trung kỳ ở trong thời điểm không gian đột nhiên tăng gấp tám lần trọng lực thì thì cũng không cách nào có thể phản ứng kịp. Tám lần trọng lực tương đương với việc để cho cơ thể mang thêm tám lần trọng tải, chỉ cần cơ thể của hắn là máu thịt thì trong nháy mắt khó có thể thích ứng, mà trong lúc quyết đấu kết quả cũng chỉ quyết định trong nháy mắt. Nhưng mà lần này Hoàng Ngọc Địa Long Vương lại phải đối mặt với Mạc Vấn, kết cục của nó cũng thật là thê lương.



Ở bên trong Lôi Trạch tại Lôi Minh Sơn, tám lần trọng lực chẳng qua chỉ là một trò đùa, hơn nữa chỗ đó trọng lực còn cực kỳ không ổn định, cho dù là Linh Kiếm Sư Kiếm Cương trung kỳ đi vào chỉ sợ ngay lập tức hài cốt cũng không còn, nhưng thể chất Mạc vấn lại vô cùng biến thái nên tám lần trọng lực đối với hắn không hề đáng ngại. Thân thể hắn khẽ rung đã lại có thể dễ ràng đi ra ngoài.

Cái miệng rộng của Hoàng Ngọc Địa Long Vương trực tiếp đâm sầm xuống đất làm cho đất cát bay tung tóe trên mặt đất cũng xuất hiện một cái hố lớn, sau khi nuốt một ít đất cát Hoàng Ngọc Địa Long Vương hung hăng rút cái đầu lớn ra rồi tiếp tục đánh về phía Mạc Vấn.

Mạc Vấn trong chớp mắt đã tránh được cú cắn của Hoàng Ngọc Địa Long Vương, thân thể phiêu phiêu bất định, mặc cho Hoàng Ngọc Địa Long Vương lắc đầu vẫy đuôi như thế nào cũng không chạm được tới góc áo của hắn, hắn đã phát hiện cái trán hình tròn của Hoàng Ngọc Địa Long Vương chính là nơi phát ra tám lần trọng lực, chính cái bọc lớn trên đầu nó phóng ra một luồng chấn động quỷ dị làm cho linh khí xung quanh hội tụ cùng một chỗ hình thành một kết cấu đặc thù có đặc tính thay đổi trọng lực.

Năng lực thiên phú của con Hoàng Ngọc Địa Long Vương này cũng chỉ được coi là bình thường, đối phó với đối thủ cùng cấp hoặc yếu hơn thì còn có thể có hiệu quả nhưng đối mặt với đối thủ cường đại hơn căn bản là không thể.

Sau khi tìm hiểu năng lực của Hoàng Ngọc Địa Long Vương, Mạc Vấn lập tức quyết định xuống tay. Hai mắt hắn bỗng nhiên biến thành màu đỏ tươi, Sát Lục Kiếm Ý từ trong cơ thể bộc phát ra, vì để thuần phục Hoàng Ngọc Địa Long, Mạc Vấn trực tiếp đưa Sát Lục Kiếm Ý tăng lên sáu thành, tất cả Sát Lục Ý Chí đều hướng về Hoàng Ngọc Địa Long Vương mà lao tới.

Ngang!

Hoàng Ngọc Địa Long Vương phát ra một tiếng kêu lớn đầy sợ hãi, chỉ thấy thân thể to lớn của nó uốn tròn lại ngây tức khắc, cái đầu của nó thì một mực ghìm vào trong cơ thể.

Mạc Vấn đã cố gắng hết sức đem Sát Lục Kiếm Ý không chế trong phạm vi nhỏ nhất nhưng vẫn có một chút lan ra bên ngoài. Tất cả Sa Tinh Hạt trong phạm vi ngàn trượng đồng thời tê liệt ngay trên mặt đất, ngay cả cử động cũng không dám làm.

Mạc Vẫn đã thu hồi Sát Lục Kiếm Ý ngay sau đó một lúc, không ngoài dự đoán, Hoàng Ngọc Địa Long Vương đã ngoan ngoãn thuần phục hắn, có thể lừa gạt để ám toán đối thủ có thể thấy trí tuệ của con thú này không hề thấp, nhưng không biết Hoàng Ngọc Địa Long Vương này tấn giai đến Nhị giai Trung vị như thế nào với cái tư chất bình thường của nó, nhưng về mặt trí tuệ thì có thể thấy lựa chọn của nó là sáng suốt.

Cũng như những Linh Kiếm Sư khác, Mạc Vấn không trực tiếp thu vào thức hải hồn huyết của Hoàng Ngọc Địa Long Vương, mà thu vào bên trong ngọc bài.

Trong khi Mạc Vấn thu phục Hoàng Ngọc Địa Long Vương thì Đại Hội cũng đang lảo đảo bay tới, trong miệng của nó còn ngậm một con Sa Tinh Vương đang nửa sống nửa chết.

Không biết Đại Hội làm như thế nào mà trên người con Sa Tinh Hạt Vương này đầy giẫy vết trảo cùng vết cháy khiến nó hôn mê bất tỉnh. Việc này cũng làm giảm bớt cho Mạc Vấn bao nhiêu sự tình, hắn trực tiếp dùng hồn cấm ép hồn huyết của Sa Tinh Hạt Vương ra ngoài rồi trực tiếp phong ấn vào một ngọc bài khác.

Bên trong Tây Phong Thành, Lý Nghị không biết mình giết bao nhiêu Sa Tinh Hạt, gã cảm thấy hộ vệ bên cạnh minh cứ thế mà giảm đi. Xung quanh đều là Sa Tinh Hạt, gã không biết mình còn có thể chỗng đỡ được bao lâu nữa, có lẽ chỉ một khắc sau hắn cũng sẽ bị đợi thú triều này nghiền nát.

Đ-A-N-G. . . G!



Linh Kiếm cắm lên cái lưng như chiếc cối xay của Sa Tinh Hạt, không giống như tưởng tượng của gã, linh kiếm chẵng những không thể cắt đôi con Sa Tinh Hạt này mà còn bật ngược lại.

Lý Nghị lúc này đã hoàn toàn kiệt sức, trong ánh mắt gã lúc này đã đầy vẻ hoảng sợ. Đó là một con Sa Tinh Hạt mới tấn giai lên nhị giai trung vị, nếu trong lúc toàn thịnh gã hoàn toàn có thể giết chết đối phương nhưng hiện tại chỉ sợ sẽ thành một mâm đồ ăn của nó. Vậy là kết thúc sao ? Gã đột nhiên có cảm giác nhẹ nhõm, gia tộc, cơ nghiệp lúc này với gã đã không còn quan trọng, gã chỉ còn nghĩ đến thê tử và đứa con vừa mới học đi của mình. Bọn họ chắc hẳn là đã trốn thoát được rồi.

Khi đang chuẩn đón nhận hàng vạn con bò cạp lao tới xé xác ăn thịt bỗng nhiện Lý Nghị cảm thấy áp lực chung quanh bỗng nhiên giảm bớt, con Sa Tinh Hạt kia vừa nãy vẫn còn hung ác giơ đôi kìm lớn về phía hắn bỗng nhiên không một chút dấu hiệu liền lui xuống, không chút lưu luyến nào quay đầu hướng về ngoài thành mà rời đi.

Lý Nghị bần thần cả người, gã không hiểu việc gì đang xẩy ra. Nhưng không lâu sau đó, tiếng hoan hô ầm ỹ từ mọi nơi truyền đến bên tai gã.

"Rút rồi ! Thú triều rút về rồi !"

Thú triều thật sự đã rút đi, rút một cách đầy vô lý, lấy thân để bổ cứu vào lỗ hổng của kiếm trận hộ thành, Hoàng Ngọc Địa Long tuy ba gã Kiếm Cương sơ kỳ bao vây chém giết nhưng gần vạn con Sa Tinh Hạt đã tràn vào bên trong thành, không có kiếm trận che chở mà chỉ dựa vào mấy trăm Kiếm Mạch kỳ cùng ba bị Kiếm Cương sơ kỳ Linh Kiếm Sư căn bản không thể giết hết, không những thế bên ngoài còn nhiều hơn nữa Sa Tinh Hạt đang nhìn chằm chằm vào, không có Liệp Yêu linh nỏ uy hiếp Sa Tinh Hạt hoàn toàn có thể tạo thành đội ngũ một cách dễ ràng, phát động cái gai ở phần đuôi để hình thành mưa gai đem phòng ngự kiếm trận xuyên thủng tạo ra một cái lỗ hổng lớn dẫn dụ càn nhiều Sa Tinh Hạt đến. Thành bị hủy chỉ còn là vấn đề thời gian nhưng hiện tại không biết vì nguyên nhân gì những con Sa Tinh Hạt này lại tha cho miếng thị mỡ cách chúng chỉ trong nháy mắt này mà rút lui khỏi đây.

Lý Nghị gạt bỏ những nghi hoặc trong lòng một lần nữa leo lên tường thành, Sa Tinh Hạt trải khắp núi đồi như thủy triều xuống chậm rãi rúi lui, từ mảng từng mảng chui vào trong đất rồi biến mất không còn thấy gì nữa, bên trong thú triều Hoàng Ngọc Địa Long cũng nhao nhao xoay người theo sự di chuyển từng chút từng chút chui vào trong lòng đất.

Đã có chuyện gì xẩy ra? Lý Nghị nghĩ ra hàng trăm lý do nhưng vấn không thể lý giải, Lý Trung mang theo một cánh tay bị cụt đứng ở bên hắn cũng nhìn ra bên ngoài thành với vẻ mặt ngạc nhiên cùng nghi ngờ.

"Đó là cái gì?"

Đôi mắt của Lý Nghị co rúi lại, bên ngoài thú triều con Hoàng Ngọc Địa Long Vương đang nằm rạp dưới mặt đất như một con thú cưng không hề nhúc nhích, mà con Sa Tinh Hạt không ai bì nổi kia cũng đồng dạng đang thành thật nằm sấp ở một bên, trước mặt bọn chúng một con yêu thú có hai cái cánh màu bạc đang đứng ở đó, mà phía trên lưng yêu thú dường như có một bóng người màu đen đang đứng.

Lý Nghị nhíu nhíu mày, gã mơ hồ nhớ rõ thời điểm thành bị phá, con yêu thú này từ xa nhào tới nhưng gã không có chú ý tới tình cảnh phía sau bởi vì Sa Tinh Hạt đã đánh tới không thể không toàn lực đối phó. Gã không biết bên ngoài đã xảy ra truyện gì, nhưng hiện tại thú triều lại mơ hồ rút lui. Chẳng nhẽ Kiếm Tổ thật sự nghe được lời cầu xin của gã mà Phái sứ giả tới đây cứu vớt Tây Phong Thành ? Có điều những thứ này đã không còn là điều quan trọng bởi vì Tây Phong Thành thoát khỏi cảnh hiểm nguy. Trải qua đợt thú triều lớn như vậy mà không bị hủy diệt là một điều quá sức bất ngờ, chỉ là người mặc áo đen cưỡi trên lưng con thú yêu dị kia lại để cho gã ấn tượng khó quên.

Đại Hoàng, Tiểu Hoàng ở phía trước mở đường, đó là tên mà Mạc Vấn đặt cho Hoàng Ngọc Địa Long Vương cùng Sa Tinh Hạt Vương . Đại Hội chở Mạc Vấn ở phía sau. Mục đích của bọn hắn chính là sào huyệt của hai con yêu thú vương này.

Tài nguyên tụ luyện của sa mạc Tây Lăng kỹ thật cũng không quá cằn cỗi, chỉ bởi vì dường như một nửa tài nguyên của sa mạc Tây Lăng bị yêu thú nắm giữ. Những yêu thú này cũng không phải là rất mạnh nhưng chúng lại là loại yêu thú bầy đàn, có sức sinh sản mạnh, lại sống dưới mặt đất, muốn tiêu diệt hết chúng thì phải trả một cái giá quá lớn vượt qua khỏi những gì thu hoạch được, bởi vậy mảnh đất này đối với các thế lực lớn lại không hề có tác dụng, chỉ có một ít thế lực nhỏ là bắt buộc phải đấu tranh sinh tồn ở nơi này.

Tuy biết sa mạc Tây Lăng là thiên hạ của yêu thú nhưng Mạc Vấn vẫn bị sào huyệt của hai yêu thú vương này làm cho hoảng sợ.

Bởi vì Đại Hoàng chiếm cứ một cái khoáng mạch Hoàng Ngọc nhị giai hạ phẩm ! Tiểu Hoàng chiếm cứ chính là một cái khoáng mạch Hoàng Tinh Sa nhất giai trung phẩm ! Mà phía dưới hai cái mạch khoáng này chính là một cái linh mạch nhị giai trung phẩm! Hơn nữa là một cái linh mạch nhị giai trung phẩm chưa được khai hoang!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truyền Kiếm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook