Truyền Kiếm

Quyển 4 - Chương 176: Không đề

Văn Mặc

27/05/2013

Hầu Tân hét thảm một tiếng, cả người bị đánh bay ra xa như quả đạn pháo, kiếm quang hộ thể toàn thân bị phong nhận của Đại Hôi xoáy vào cắt nát tươm, suýt chút nữa diệt vong.

Oanh!

Thân thể Hầu Tân bay ra ngoài đụng vào một bệ đá đổ nát cách đó không xa. Đó là Thính Kiếm đài mà Cứ Kiếm môn lưu lại trước kia, nó dùng cho đệ tử luyện công, giờ phút này bệ kiếm đài làm từ dung nham lâu năm chưa được tu sửa đã vỡ tan tành, có thể thấy được lực va đập mạnh như nào.

Đại Hôi thừa thắng xông lên, nhào tới lần nữa, thế nhưng từ trong đống đổ nát của Thính Kiếm đài đột nhiên phóng ra một đạo kiếm quang màu vàng đất, chém thẳng lên trên thân thể Đại Hôi.

Thân thể cực lớn của Đại Hôi cứ thế bay rớt ra ngoài, ngã xuống chỗ cách đó trăm trượng, tứ chi nó kéo lê trên mặt đất cứng rắn tạo thành một khe rãnh thật sâu.

“Rống!” Đại Hôi gào thét, lần nữa lao lên tấn công, sườn trái nó xuất hiện một vết kiếm dài vài thước, lộ ra xương trắng, nhưng sức phục hồi của yêu thú rất lớn, bầng mắt thường có thể nhìn thấy vết thương này đang khép lại với tốc độ rất nhanh.

“Súc sinh!” Hầu Tân cầm trong tay một thanh Linh kiếm màu vàng đất chui ra từ trong đống đổ nát, hai mắt y nhìn chằm chằm vào Đại Hôi, ánh mắt hung ác hận không thể cắn nuốt đối phương.

Lúc này quần áo trên người y đã nát vụn, đầy bụi đất, nhìn rất chật vật, cũng khó trách sao y lại hận Đại Hôi đến thế.

Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, Hầu Tân nghe lại phảng phất như nghe tiếng sấm đánh bên tai, trên mặt thoáng không còn giọt máu, trực tiếp quỳ rạp xuống đất hướng đầu về phía Phi Vũ kiếm thuyền, sợ hãi nói: “Thuộc hạ đáng chết! Đại nhân thứ tội!”

Trên boong thuyền Phi Vũ kiếm thuyền, hai mắt lão giả kia đã hé mở, một luồng sát khí lạnh lẽo như có như không, bốn thiếu nữ Linh Kiếm sư phục thị y đều cứng người, không nhịn được mà run lên nhè nhẹ.

Sau một lát chỉ nghe thấy ngữ khí âm lãnh của lão giả kia: “Tái phạm một lần nữa, chết! Khi trở về tự giác đến Thiên Hình cốc lĩnh phạt.”

Toàn thân Hầu Tân run lên, khô khốc nói: “Đa tạ Đại nhân khai ân.”

“Đồ vô dụng, Lưu Chân, Lý Huyền, hai người các người cũng ra tay đi, mang Lôi Dực Thôn Kim Thú kia đến trước mặt bổn tọa.” Lão giả nói xong lại tiếp tục nhắm mắt, không hề để ý tới sự vật bên ngoài nữa.

Trên boong thuyền hai tên Linh Kiếm sư Kiếm Cương đứng ra, vang lên âm thanh lĩnh mệnh, sau đó liền lướt xuống Phi Vũ kiếm thuyền.

Thực lực hai gã Linh Kiếm sư này so với Hầu Tân thua một bậc, đều chỉ là Kiếm Cương sơ kỳ, thế nhưng ba gã Linh Kiếm sư Kiếm Cương vây bắt một yêu thú Nhị giai Hạ vị, hơn nữa trong đó lại có một Kiếm Cương trung kỳ, việc này cơ bản là ván đã đóng thuyền.

Nhưng hiển nhiên là bọn chúng đã đánh giá thấp loại dị chủng Lôi Dực Thôn Kim Thú này, nó chính là bá chủ trong hàng ngũ yêu thú Nhất giai, cho dù đã tấn thăng đến Nhị giai thì cũng là bá chủ trong cấp bậc đó. Lúc tức giận Đại Hôi cực kỳ đáng sợ, dùng yêu lực đánh ra Canh Kim Cương Phong rất đáng sợ, tuy lôi khí Canh Kim này rất nhỏ bé, thậm chí không thể hình thành Lôi Quang, nhưng lực phá hoại đối với kiếm khí và linh lực lại cực kỳ đáng sợ, trong chốc lát ba gã Linh Kiếm sư Kiếm Cương bị bức không dám tới gần. Chỗ thân ảnh Đại Hôi đi đến, ba người tới tấp tránh lui.

“Mẹ kiếp, không được làm nó bị thương, còn muốn bắt sống nữa! Thật sự cho rằng Lôi Dực Thôn Kim Thú là bùn đất để nhào nặn hay sao? Lão già chết tiệt!”

Trong lòng Hầu Tân không ngừng chửi bới lão giả kia, y vốn là chủ nhân một kiếm môn ở quận phía nam Cửu Hàn Châu này, quản lí đất đai nguyên một quận, tiêu diêu tự tại. Đâu có ngờ tới một năm trước tai họa bất ngờ giáng xuống, lão già này khống chế Phi Vũ kiếm thuyền thoáng cái phá nát cuộc sống tốt đẹp của y, lấy thực lực đáng sợ dễ dàng đánh bại y, vì mạng sống y không thể không đem tông môn ra đầu hàng, sau đó bị cưỡng chế ăn Cực Lạc Thăng Tiên đan, từ đó về sau bắt đầu cuộc sống nô bộc.

Đại Hôi đại phát thần uy, trái đột phải kích bức ba tên cường giả Kiếm Cương phải mệt mỏi ứng phó, trong nhất thời không ai làm gì được ai.

Bốn gã cấp bậc Kiếm Cương đại chiến, toàn bộ Kiếm đài biến thành chiến trường, Linh Kiếm sư cảnh giới Kiếm Mạch không cách nào đứng thẳng, tất cả đều tránh lui xuống bên dưới Kiếm đài, kinh hãi lạnh mình nhìn ba người một thú chiến đấu.

Uỳnh ! Uỳnh ! Uỳnh!

Đất đá kiến tạo Kiếm đài nát vụn bay tung tóe, chưa đến một phút đồng hồ liền bị vỡ vụn thành năm bẩy phần, nếu như không phải kiếm thuyền Phi Vũ trên chủ điện phóng xuất ra một cỗ linh lực trấn áp toàn trường, có lẽ toàn bộ chủ phong cũng bị liên lụy.



“Chết tiệt! Các ngươi mau cuốn lấy nó!” Hầu Tân quát khẽ một tiếng, lui ra khỏi vòng chiến.

Y thò tay trảo một cái, một cuộn tranh tròn màu vàng đất xuất hiện trong tay hắn, trên mặt hiện lên vẻ đau lòng, cắn răng hắn vung kiếm đồ ra ngoài.

Cuộn tranh màu vàng đất triển khai, thoáng một phát hóa thành một kiếm đồ dài vài chục trượng, lơ lửng trên bầu trời chỗ đỉnh đầu Đại Hôi.

“Kiếm trận Cấn Thổ ! Khẩn Sơn Nham Bích, khóa cho ta!”

Bốn thanh Cự Kiếm màu vàng đất từ trong kiếm đồ bắn ra, đón gió mà tăng trưởng, trong nháy mắt đã lớn lên gần gấp trăm lần, như bốn dãy núi đá dựng đứng đâm sâu vào mặt đất.

Ầm ầm!

Bốn thanh kiếm biến thành bốn vách đá dựng đứng vừa vặn vây thân hình Đại Hôi ở giữa, tạo thành một nhà giam bốn vách.

"Hống !"

Tiếng thét phẫn nộ của Đại Hôi vang vọng phía chân trời, lồng giam bằng đá kia rung lên dữ dội, nhìn như có vẻ như không chịu nổi phụ trọng.

Vẻ đau lòng trên mặt Hầu Tân càng rõ, y có thể cảm giác được trong lôi khí cuồng bạo Canh Kim Cương Phong của Đại Hôi đang phá hỏng linh lực kết cấu bốn thanh kiếm cụ Cấn Thổ này . Lần này sử dụng kiếm đồ không biết sau đó phải sửa chữa bao lâu mới có thể khôi phục lại, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, thời gian trôi qua đã lâu, nếu như chọc giận vị Linh Kiếm Sư trên thuyền kia, kẻ phải chịu tội chính là y.

Tay bắt kiếm quyết, kiếm đồ hình núi màu vàng đất trên không phát ra ánh sáng rực rỡ, lần nữa kéo dài ra hơn mười trượng, mãnh liệt bắn xuống dưới, gắn vào vách đá bốn phía, vách đá đang rung ầm ầm lập tức ổn định, bắt đầu co rút lại.

Rất nhanh từ phương viên vài chục trượng co lại còn có mười trượng, lại tiếp tục thu nhỏ lại, ba trượng. Sau khi còn hai trượng thì dừng lại, lúc này Đại Hôi hoàn toàn bị vây khốn trong lồng giam phương viên hai trượng này.

Trên mặt Hầu Tân rốt cục cũng hiện nét nhẹ nhõm, xem ra kiếm đồ này cũng thứ bỏ đi. Thế nhưng thần sắc y vừa mới trầm tĩnh lại, lồng giam có chu vi hai trượng kia đột nhiên run bần bật, Lôi Quang chói mắt phá vỡ một bên vách đá , bắn ra ngoài.

Một tiếng ầm nổ mạnh vang lên, toàn bộ lồng giam vỡ tung, trên mặt kiếm đồ bị thủng một lỗ lớn, vách đá bốn phía sụp đổ biến trở lại thành bốn thanh kiếm cụ bay ra ngoài. Đại Hôi từ lỗ thủng kiếm đồ kia nhanh chóng chui ra, một sừng trên đỉnh đầu lóe sáng hồ quang điện màu trắng, nhìn lên phi thường thần tuấn.

"Rống!"

Đại Hôi lớn tiếng gào thét, sừng trên đỉnh đầu lần nữa phóng xuất ra một đạo lôi điện, một gã Linh Kiếm sư Kiếm Cương sơ kỳ không kịp tránh né, bị đánh trúng tại chỗ, kiếm quang hộ thể trực tiếp sụp đổ, nửa người bị cháy đen một mảnh. Sau đó Đại Hôi lao đến gần thân thể gã, lập tức cả người bị móng vuốt sắc bén của Đại Hôi xé thành mấy mảnh.

"Nghiệt súc!"

Hầu Tân hổn hển, không phải vì đồng đội tử vong, mà là đau lòng vì kiếm đồ của y đã bị Đại Hôi trực tiếp phá hủy! Cái gì mà sửa chữa nữa, miễn hết!

"Một lũ phế vật!"

Một tiếng hừ lạnh từ kiếm thuyền Phi Vũ truyền ra, lão giả nằm trên ghế kia chẳng biết từ lúc nào đã ngồi dậy ngay ngắn, bốn thiếu nữ Kiếm Nô quỳ dưới chân lão, cả người ép sát trên mặt đất lạnh run.

“Một chuyện cỏn con cũng không làm xong! Các ngươi còn có tác dụng gì hả?”

Hầu Tân cùng Linh Kiếm sư Kiếm Cương sơ kỳ may mắn sống sót kia lập tức quỳ trên mặt đất: “Thuộc hạ vô dụng!”

Lão giả hừ một tiếng: “Cút ngay! Làm tốn thời gian quý báu của lão phu!”



Hai gã cường giả Kiếm Cương thở dài, nhanh chóng đứng dậy từ mặt đất rồi tránh lui sang một bên.

Đại Hôi thấy hai địch nhân lui ra, ánh mắt mơ hồ, nhưng ngay sau đó một luồng khí áp đáng sợ từ trên trời giáng xuống bao phủ cơ thể nó. Đồng tử cực lớn của Đại Hôi lập tức co rụt lại, nhìn chằm chằm lên kiếm thuyền Phi Vũ trên trời, bởi vì khí áp phát ra từ chỗ đó.

Thân ảnh lão giả xuất hiện ở mũi thuyền, một ngón tay gầy guộc duỗi ra như là ấn xuống, một áp lực đáng sợ trực tiếp giáng lên người Đại Hôi.

Đại Hôi gầm nhẹ một tiếng, thân thể cao lớn trực tiếp bị áp lực cực lớn đè xuống đất, hai cánh không có cách nào nâng lên.

“Tiểu súc sinh, thần phục bổn tọa, nếu không ngươi chết.” Lão giả nhạt giọng nói.

Với trí lực của Đại Hôi thì dĩ nhiên là nghe hiểu được ý tứ của lão giả, thế nhưng nó cố hết sức ngẩng đầu lên, một tiếng gào thét phẫn nộ phát ra, xem như là câu trả lời.

“Hừ! Vậy mà lại rất trung thành với chủ nhân của ngươi, nhưng một khi đã rơi vào tay lão phu thì người quyết định không phải là ngươi rồi. Cấn Sơn Chi Sơn, Huyền Trọng Chi Cảnh, nằm xuống!”

Lão giả hừ lạnh một tiếng, bàn tay lăng không ấn xuống, hơi co lại, áp lực trên người Đại Hôi dần dần tăng lên. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy hư không trên lưng Đại Hôi một tầng gợn sóng đang hình thành, tạo thành hư ảnh một ngọn núi, chậm rãi đè xuống dưới.

Đây là uy áp cảnh giới tinh thần, không thật sự tồn tại, có thể đem cảnh núi nặng diễn biến đến loại tình trạng này, đã nói rõ người này Kiếm Tâm đạt tới cảnh giới đại thành, giống với ma kiếm Hóa ma, tiến thêm một bước là đột phá, chính thức lĩnh ngộ Trọng Chi Kiếm Ý.

Đầu Đại Hôi ngẩng cao bị từng điểm từng điểm đè xuống, cuối cùng ầm ầm áp sát mặt đất, dù sao thì nó vừa mới tấn thăng Nhị giai Hạ vị yêu thú không lâu, mặc dù ý chí mạnh mẽ hơn Linh Kiếm sư nhân loại bình thường, nhưng cũng vẫn chưa thể tương đương với Linh Kiếm sư Kiếm Cương trung kỳ, đối mặt với uy áp của Linh Kiếm sư đại thành căn bản là không thể đối kháng.

"Tiểu súc sinh, thần phục hay không thần phục?"

Trong cổ Đại Hôi phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, hai mắt như dán lên người lão giả trên thuyền, cơ bản là không có chút nào ý tứ thần phục.

Lão giả nhíu mày, như đang suy nghĩ gì đó: “Chẳng lẽ là bị chủ nhân của ngươi hạ cấm chế?”

Trầm ngâm một lúc, tay kia lão giả vung lên, một cái vòng màu vàng đất từ trong kiếm nang bay ra, rắc một tiếng liền bọc lấy cổ Đại Hôi, sau đó lão giả thu lại ý cảnh.

Áp lực trên người Đại Hôi tiêu tán, ngay lập tức nó nhảy lên khỏi mặt đất, gầm thét phóng đi đến chỗ lão giả trên kiếm thuyền.

Thần sắc lão giả không thay đổi, một tiếng hừ nhẹ phát ra, cái vòng trên cổ Đại Hôi đột nhiên run rây kịch liệt, liền nhanh chóng thu nhỏ lại.

Cổ Đại Hôi bị ghìm chặt, trực tiếp bị văng xuống dưới, hai móng liều mạng dốc sức cào bới cái vòng trên cổ, nhưng cơ bản là móng vuốt sắc bén không cách nào tạo ra được bất cứ dấu vết gì trên đó, nó chỉ có thể liều mạng dốc sức lăn lộn qua lại trên mặt đất.

Thân thể lão giả khẽ động, trực tiếp bay xuống từ trên kiếm thuyền, xuất hiện trước mặt Đại Hôi, một tay duỗi ra đạt lên trán Đại Hôi.

Đại Hôi đang bị cái vòng cổ giày vò, toàn thân bủn rủn vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn mặc cho lão giả làm gì thì làm.

Một lát sau, lão giả thu tay lại, cau mày nói: “Cấm chế Hồn Huyết, thì ra là thế. Chủ nhân kia của ngươi vậy mà cũng có chút thủ đoạn.”

Nhìn thoáng qua Đại Hôi vẫn đang nhe răng với hắn, lão giả lạnh lùng cười: “Chủ nhân của ngươi có lẽ đã biết rồi, vậy thì lão phu cũng ở chỗ này đợi hắn đến.”

Nắm lên đám lông mềm sau cổ Đại Hôi, bay vút về phía Phi Vũ kiếm thuyền, hắn buông xuống một câu nhàn nhạt: “Treo đầu những kẻ không nghe lời lên đầu thuyền.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truyền Kiếm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook