Truyền Kiếm

Quyển 4 - Chương 139: Không đề

Văn Mặc

27/05/2013

Dãy núi Phiêu Miểu tại Vân Châu quanh năm mây mù bao phủ, không ai biết mây mù này từ đâu mà có, cũng chưa ai từng thấy mây mù ở nơi này tan đi. Khu vực trung tâm càng giống như một câu đố khó hiểu, bởi từ trước đến nay chưa từng có ai đi sâu vào trong lòng dẫy núi Phiêu Miểu này, khu vực này dường như bị một sức mạnh bí ẩn nào đấy che phủ, bất kể đó chỉ là người thợ săn bình thường hay hơn nữa là một Linh Kiếm sư cao giai thực lực cao cường, một khi đi vào khu vực này không hiểu sao đều mất phương hướng. Cả một khu vực tràn ngập mây mù, giống như Thận Lâu* đang ẩn náu trên bầu trời, chỉ có thể đứng xa chứng kiến, không thể lại gần.

*Thận Lâu: quái vật trên biển, phun ra sương mù tạo ảo ảnh đẹp đẽ, dụ tàu thuyền đi đến rồi cắn nuốt

Sâu bên trong sương mù, trên một ngọn núi cao, hai gã đệ tử Tâm Kiếm môn khoan thai đi xuyên thẳng qua mây. Cả hai đều là nam tử trung niên độ bốn mươi tuổi, tu vi đều là Kiếm mạch sơ kỳ, thực lực này đủ chiếm một vị trí trong đệ tử nội môn.

“Thật đúng là…, vất vả lắm mới có thể đình chiến, cũng không cho nghỉ ngơi cho tốt một chút, bắt chúng ta cứ mười hai canh giờ phải đi tuần sơn một lần, lại còn không được lơi là gián đoạn nữa. Cái núi này có gì phải kiểm tra sao, không lẽ còn có người dám tới Vô Trần Nhai tìm phiền toái?” Một gã Linh Kiếm sư phàn nàn.

Tên Linh Kiếm sư khác nhìn hắn một cái: “Lần này Đại trưởng lão vây quét Dục Kiếm môn thất bại, Đại trưởng lão Kiếm Quang môn tử trận tại chỗ Thực lực của chúng ta không mạnh hơn Dục Kiếm môn được bao nhiêu, nay Dục Kiếm môn bị hai môn phái liên thủ chèn ép đến nỗi không còn chốn nương thân , khó đảm bảo rằng chúng sẽ không chó cùng dứt dậu, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn.”

“Hắc, nếu Dục Kiếm môn muốn tự tìm phiền toái thì đoán chừng sẽ tìm đến Kiếm Quang môn trước, Đại trưởng lão của bọn chúng đã chết, chỉ còn tên chưởng môn Kiếm Cương hậu kỳ, thực lực so với Dục Kiếm môn còn kém xa. Chọn hồng trước chọn quả mềm, đây chính là lời lẽ chí lý nơi thế tục.”

“Cẩn thận một chút cũng không có sai, đừng quên Tuyệt Tình Cốc của Dục Kiếm môn đang nằm trong tay chúng ta.”

Tên Linh Kiếm sư thứ hai nhếch miệng: “Nếu không thì cũng có sao cơ chứ ? Đừng quên Thượng Tông còn đang làm khách trong Vô Trần Nhai chúng ta. Ta không tin Dục Kiếm môn dám vuốt râu hùm.”

Hai người đang tranh luận, mây mù phía xa bỗng quay cuồng kịch liệt, một luồng sát khí dữ dội ngập mùi máu tanh tràn đến.

Hai gã đệ tử Tâm Kiếm môn đồng thời biến sắc, hoảng sợ nhìn về nơi xảy ra dị biến, chỉ thấy tại sườn núi đối diện có một thân ảnh toàn thân bao phủ trong một ngọn lửa màu máu tươi. Thân ảnh đó đang lao về phía họ rất nhanh, tốc độ đáng sợ khiến cho mây mù trong vòng mười trượng xung quanh bị kéo theo.

“Kia là thứ gì? Yêu thú sao?”

"Yêu thú sao lại có thứ sát khí kinh khủng như vậy được ?”

Bóng hình kia phi tới rất nhanh, như một tia chớp đỏ tươi, qua mấy hơi thở đã từ sườn núi trước mặt lướt đến ngọn núi nơi họ đứng, từ dưới chân núi tiến thẳng đến, từ đây hai gã đã có thể nhìn thấy bóng người thấp thoáng ẩn hiện trong ngọn lửa đỏ tươi kia.

“Đây là ma sát. Là ma đầu ma đạo.”

Hai gã Linh Kiếm sư mặt mũi xám xịt, cùng tế xuất ra phi kiếm của mình, mà thân ảnh kia đã đến giữa lưng chừng núi.

“Ma đầu phương nào xông vào sơn môn Vô Trần nhai?”

Một trong hai người lớn tiếng quát hỏi, nhưng cái tên Vô Trần Nhai đối với bóng người kia không có bất cứ tác dụng nào, tốc độ trái lại không giảm mà còn tăng lên. Thêm mấy hơi thở bóng dáng đã tiến đến đỉnh núi, khoảng cách với hai tên Linh Kiếm sư chỉ còn chưa tới trăm trượng. Mà huyết sát ngập trời lại càng rõ ràng, áp chế cả hai tới mức không thể hít thở.

“Ngươi…”

Hai gã đệ tử Tâm Kiếm môn còn muốn chất vấn, nhưng thân ảnh đã xẹt qua khoảng cách mấy trăm trượng, hiện ra trước mắt bọn họ.

Hai người chỉ vừa kịp nhìn thấy một đôi mắt đỏ thẩm như máu đã liền có cảm giác như có gió bão cấp mười tám đang tàn phá bừa bãi trong thức hải, Nguyên linh lập tức sụp đổ, ý thức vĩnh viễn chìm vào bóng tối.

Thân ảnh trong lửa đỏ phóng qua hai thân thể giờ đã không còn linh hồn, không thèm nhìn qua đến một giây.



Tại sân thượng phía trước sơn môn Vô Trần Nhai, một cột đá cao tới mười trượng đứng vững trên một cự thạch. Trên cự thạch có một đôi nam nữ Linh Kiếm sư trẻ tuổi Dưỡng Kiếm kỳ đang dựa vào cột đá mà vui vẻ nói chuyện.

Hôm nay bọn họ là người tiếp khách thủ tại sơn môn, nói như vậy tức là làm một công việc rất nghiêm túc, đại diện cho bộ mặt của Kiếm môn. Nhưng rõ ràng những tên đệ tử này lại không nghĩ vậy, đương nhiên cũng không thể trách bọn chúng, tình hình nước Triệu bây giờ khá đặc biệt. Trước kia khi Thiên Trì Thiên Kiếm môn vẫn còn, trong cả nước Triệu chỉ vẻn vẹn có ba cái kiếm môn. Tam đại kiếm môn hình thành thế chân vạc, cùng nhau phân chia tài nguyên tu luyện của nước Triệu, tiểu môn cùng tán tu thật sự là không còn đất để mà sống. Khi đó tam đại kiếm môn đều bí mật lo việc phát triển, ngày thường có rất ít người đến lai vãng. Hôm nay Thiên Kiếm môn tự dời tông đi Tử Vân Tinh Các, Tâm Kiếm môn lại thẳng tay triệt hạ Dục Kiếm môn, gần như đã trục xuất toàn bộ đệ tử Dục Kiếm môn ra khỏi Triệu quốc. Tâm Kiếm môn một nhà độc chiếm tất cả, tất nhiên càng không có ai tới bái phỏng. Bởi vậy đệ tử tiếp khách hẳn là công việc nhàn hạ nhất rồi, hơn nữa bố trí một nam một nữ theo cách truyền thống càng tạo cơ hội tuyệt hảo cho những đôi nam nữ kia tâm tình.

Ngay lúc hai tên đệ tử trẻ tuổi đang chàng chàng thiếp thiếp, một thân ảnh toàn thân hỏa diễm màu máu, từ phía dưới bậc phóng lên, mang theo khí thế vạn quân lao thẳng tới. Luồng sát khí ngập ngụa mùi máu tanh đáng sợ kia khiến cho hai người lập tức bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn vào ngọn lửa đỏ tươi như máu đang phăm phăm lao tới kia.

Tình huống này đã vượt qua khả năng xử lý của bọn chúng, hai người nhìn vào huyết diễm hùng hổ tiến tới kia mà không biết nên phản ứng thế nào cho phải.

Ngay tại thời điểm hai người đang còn ngẩn ngơ, ngọn lửa đỏ như máu kia đã tiến đến gần đỉnh núi, xẹt qua thân thể cả hai. Thân thể hai đệ tử trẻ của Tâm Kiếm môn run một cái, ngã xuống như hai khúc gỗ mục, đôi mắt vô hồn.

Trên Thính Kiếm đài trước núi, hơn mười ngoại môn đệ tử Tâm Kiếm môn đang lắng nghe một tên trưởng lão ngoại môn Kiếm Mạch trung kỳ giảng giải kiếm đạo.

Tên ngoại môn trưởng lão giảng đang đến chỗ đặc sắc, đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, từ bồ đoàn đứng vụt lên, vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm về phía sơn môn, nghiêm nghị quát: “Ma đầu phương nào?”

Một ngọn lửa đỏ thẫm như thiểm điện từ xa phóng tới, sát khí ngập trời cũng theo đó mà cuồn cuồn tràn đến.

Oanh!!!

Ngọn lửa kia trực tiếp hạ xuống Thuyết Kiếm đài, toàn bộ khu vực bệ đá xanh ầm ầm chấn động, tạo ra vô số vết nứt tỏa ra xung quanh như mạng nhện. Hơn mười gã đệ tử ngoại môn tu vi vẫn chưa đến Kiếm Mạch bị làn sóng khí khổng lồ hất tung xuống đất.

“Tâm Kiếm môn…Đáng chết.”

Đôi mắt đỏ như máu của Mạc Vấn lóe lên huyết quang, hơn mười gã đệ tử ngoại môn còn không kịp kêu lên tiếng nào đã lăn ra chết ngay tại chỗ. Cơ thể tên trưởng lão ngoại môn Kiếm Mạch kỳ kia chợt rung lên, phun ra một ngụm máu tươi, mắt và tai đều chảy máu.

“Linh thức! Làm sao có thể?”

Vẻ mặt tên trưởng lão ngoại môn tràn ngập vẻ khó tin, nhưng một khắc sau Mạc Vẫn đã xuất hiện trước mắt lão, cánh tay nhẹ nhàng xuyên qua lồng ngực.

Bbóp vỡ trái tim đang còn đập trong tay, Mạc Vẫn không hề dừng lại, tiếp tục đi sâu vào trong núi.

Trên một tòa kiếm đài, hơn mười gã đệ tử ngoại môn Dưỡng Kiếm kỳ đang luyện kiếm thuật, một thân ảnh ẩn hiện trong lửa đỏ vọt qua, hơn mười người ngã xuống đất.

Mạc Vấn đã đi qua vài nơi đông người tập trung như vậy, gặp người liền giết không tha, bất kể già trẻ gái trai, chỉ cần là đệ tử Tâm Kiếm môn liền sẽ bị đánh chết tại chỗ.

“Ma đầu phương nào đến Tâm Kiếm môn giương oai?”

Một tiếng hét phẫn nộ từ xa vang lên, mấy đạo kiếm quang từ sâu bên trong sơn môn mà bay nhanh đến, người cầm đầu phóng ra khí tức Kiếm cương sơ kỳ.

Người còn chưa tới, một luồng kiếm khí sáng chói màu đỏ đã ngang trời phách đến, là một kiếm của Linh Kiếm sư Kiếm Cương kỳ.

Mạc Vấn không hề né tránh, mà hắn cũng không thể tránh được , kiếm khí bổ thẳng lên người hắn, lực đạo cực lớn đánh hắn đập thẳng vào trong lòng núi, đá vụn tung bay.



Mấy đạo kiếm quang dừng tại một ngọn núi đối diện, kiếm quang thu lại lộ ra bốn nhân ảnh, người cầm đầu râu tóc trắng xóa, không biết là đã bao nhiêu tuổi.

Sắc mặt lão giả thâm trầm đáng sợ, nhìn chằm chằm vào miệng hố khủng bố ở ngọn núi bên cạnh, mắng to: “Khốn kiếp ! Làm cách nào mà hắn vào được đây? Vô Trần nhai là ai thủ hộ? Ma đầu thanh thế lớn như vậy xông qua đại trận hộ sơn mà không ai hay biết. Còn lũ đệ tử tuần sơn bên ngoài làm việc kiểu gì vậy?”

Ba gã Linh Kiếm sư Kiếm Mạch câm như hến, cúi đầu mặc cho lão giả nổi giận.

Xa xa có thêm mười đạo kiếm quang lướt đến, có ba người đều tỏa ra khí tức Kiếm Cương.

“Lục trưởng lão, xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao ta lại cảm nhận được sát khí ở trong tông môn?” Ngũ trưởng lão Tôn Mặc không chút khách khí chất vấn.

Lão giả sắc mặt khó coi, khó chịu trả lời: “Có một ma đầu xông vào sơn môn đại khai sát giới, vừa bị ta đánh chết.”

“Ma đầu? Làm sao có thể?” Cả đám trưởng lão Kiếm Cương đồng thời biến sắc, trong đó có một lão Kiếm Cương trung kỳ trầm giọng nói: “Tổn thất lớn không?”

Lục trưởng lão nói: “Không rõ lắm, để ta cho người kiểm tra lại.”

“Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lục trưởng lão, Vô Trần điện là do ngươi phụ trách, ma đầu kia như thế nào lại tiến vào? Đại trận hộ sơn chẵng lẽ lại không có phản ứng nào ?” Một Linh Kiếm sư Kiếm Cương sơ kỳ khác chất vấn.

Sắc mặt Lục trưởng lão biền thành màu đen: “Lúc đấy ta đang trong động phủ tu luyện, cũng không có trong Vô Trần điện.”

“Được rồi! Việc cấp bách hiện tại là biết rõ tổn thất của kiếm môn cùng ngọn nguồn sự tình, mới có thể thưa lại với Đại trưởng lão và chưởng môn.” Tên trưởng lão Kiếm cương trung kỳ nhìn về phía Lục trưởng lão: “Lục trưởng lão, ma đầu kia hiện ở đâu?”

Lục trưởng lão chỉ vào đại động tại sườn núi đối diện, vừa muốn nói chuyện thì một luồng sát khí hung lệ như núi lửa phun trào từ trong miệng động ào ra. Một thân ảnh toàn thân hừng hực lửa đỏ như máu lao ra.

“Vậy mà lại không chết!” Lục trưởng lão sắc mặt biến đổi.

Mặt khác ba gã trưởng lão Kiếm Cương vẻ mặt cũng biến hóa.

“Xích Huyết ma sát! Đây là Lục Ma Đạo.”

Thân ảnh chìm trong lửa đỏ kia nhảy lên một cự thạch phía núi đối diện, nhìn chằm chằm vào đám Linh Kiếm sư Tâm Kiếm môn tại đỉnh núi bên này, đôi mắt màu máu phóng ra cừu hận rét thấu xương.

“Có chút ý tứ, tại nơi vắng vẻ này của các ngươi mà cũng có người tu luyện Sát Lục kiếm đạo.”

Một thanh âm lỗ mãng từ trên không truyền đến, hơn mười thân ảnh chân đạp Linh kiếm lơ lửng trên không, nhìn bao quát phía dưới.

Cầm đầu rõ ràng là hai người, Đại trưởng lão Tân Kiếm môn Phác Minh Hâm và thiếu tông chủ Vô Vi Kiếm tông Chu Khánh Thư.

“Chậc chậc, ma sát hóa hình, có lẽ đã tiến vào Hóa Ma cảnh rồi? Hình như đã hoàn toàn ma hóa, không tệ, đây chính là tài liệu luyện chế kiếm tốt nhất. Phác trưởng lão, có thể tặng thứ này lại cho bản thiếu gia được hay không ?”

Khóe mắt Phác Minh Hâm khẽ giật, gật đầu nói: “Nếu Thượng Tông yêu thích, ta sẽ cho người bắt sống tên khốn kiếp này, tặng cho Thượng tông.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truyền Kiếm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook