Truyền Kiếm

Tác giả: Văn Mặc

Q.4 - Chương 138: Không Đề

   
Mạc Vấn vung tay lên, kiếm khí màu máu mạnh mẽ phá không bay tới, long ỷ vốn được chế tạo từ hoàng kim lập tức bị xẻ làm năm bảy mảnh, khiến cho Bạch Hỗn không còn nơi ẩn nấp.

“Đừng giết ta! Đừng giết ta!” Bạch Hỗn giờ phút này đâu còn dáng vẻ Chí tôn của một nước, toàn thân run bần bật.

“Ngươi muốn cái gì, trẫm đều cho ngươi. Mỹ nữ, vàng bạc, quyền lực. Chỉ cần ngươi tha cho ta, bất cứ thứ gì trẫm đều có thể cho ngươi.”

Đôi mắt đỏ máu của Mạc Vấn nhìn chằm chằm vào hoàng đế nước Triệu đang nằm bẹp trên mặt đất, ngón tay chậm dãi duỗi ra, một tia sáng nhàn nhạt hiện lên.

Bạch Hỗn đau đớn kêu lên một tiếng, ngón út bàn tay trái của y đã bị kiếm khí chặt đứt. Tay đứt ruột xót, đường đường là hoàng đế chí tôn của nước Triệu làm sao có thể chịu đựng nỗi chuyện này. Y đau đến muốn chết đi sống lại, thiếu chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ.

Nhưng chuyện vẫn chưa chấm dứt ở đây, ngón tay Mạc Vấn bắn ra, bàn tay trái của Bạch Hỗn lại thiếu mất một ngón.

“Ah!”

Bạch Hỗn gào khóc thê thảm, đau đớn dữ dội khiến cho tinh thần y hoảng hốt, tưởng như sắp ngất đi thì cơn đau lại buốt lên tận óc lại làm y tỉnh táo trở lại.

Tay Mạc Vấn không ngừng búng ra, chỉ trong chốc lát tay trái Bạch Hỗn đã trơ trụi không còn lại ngón tay nào, tất cả đều đã bị cắt đứt. Nhưng hết lần này tới lần khác, mỗi khi y choáng váng muốn lịm đi thì tinh thần lại càng tỉnh táo hơn, mỗi lúc lại càng thèm đau đớn.

“Dừng lại ! Đừng làm thế nữa ! Trẫm sẽ nhường ngôi hoàng đế này cho ngươi. Đừng tra tấn trẫm nữa.”

Bạch Hỗn đau đớn gào thét, lăn lộn không ngừng trên mặt đất, dưới háng không kìm được vãi ra một bãi nước tiểu.

Mạc Vấn mặt không đổi sắc, ngón tay lại tiếp tục bắn ra, đến lượt bàn tay phải của Bạch Hỗn thiếu ngón.

“Ma đầu nơi nào tới đây giở trò hành hung ? Còn không mau dừng tay !.”

Một tiếng hét lớn vang lên, mấy đạo kiếm quang từ bên ngoài lao tới, nháy mắt đã xông vào trong đại điện.

Kiếm quang thu lại, lộ ra thân ảnh ba gã Linh Kiếm sư Kiếm Mạch kỳ, người cầm đầu chính là lão giả Kiếm Mạch hậu kỳ. Lão giả kia giờ phút này bừng bừng chính khí, hai mắt trợn to giận dữ, ngôn từ chính nghĩa mà quát lên chói tai: “Ma đầu kia! Đây không phải nơi ngươi dương oai, mau thả hoàng thượng ra.”

Bạch Hỗn giống như vớ được cọng rơm cứu mạng, lớn tiếng khóc lóc: “Tiên sứ cứu mạng, tiên sứ cứu mạng!”

Mạc Vấn không quan tâm đến, giống như là không hề thấy ba người, tiếp tục bắn ra kiếm khí cắt từng ngón tay của Bạch Hỗn.

Ba gã Linh Kiếm sư giận tím tái mặt mày, một gã Linh Kiếm sư Kiếm Mạch sơ kỳ hét lớn: “Ma đầu! Mau nhận lấy cái chết.”

Linh kiếm trong tay gã bắn ra kiếm mang dài hơn mười trượng, chém thẳng xuống Mạc Vấn. Kiếm quang rơi vào lưng Mạc Vấn phát ra âm thanh như tiếng kim loại va chạm, sau đó bị dội ngược ra, tiêu tán thành một lớp bụi ánh sáng trong không khí.

Mạc Vấn quay ngoắt lại, cặp mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào gã Linh Kiếm sư Kiếm Mạch sơ kỳ: “Kẻ nào ngăn cản ta…Chết!”

Chữ chết vừa thốt, huyết quang trong mắt Mạc Vấn lóe lên. Toàn thân gã Linh Kiếm sư Kiếm Mạch sơ kỳ run lên, hai mắt mất đi ý thức ngã xuống đất.

“Hoàng sư đệ.”

Hai gã Linh Kiếm sư bên ngoài sắc mặt đại biến, cả hai không hề phát hiện ra đối phương ra tay như thế nào.

“Ma đầu! Ngươi dám giết đệ tử Tâm Kiếm môn, muốn đối đầu với Tâm Kiếm môn sao?”

Mạc Vẫn xoay người lại, tiếp tục từng kiếm lại từng kiếm tùng xẻo Bạch Hỗn, không thèm để ý đến hai người kia.

Khuôn mặt lão giả kia biến thành màu gan lợn, thân là ngoại môn trưởng lão Tâm Kiếm môn, từ khi nào mà lại bị người khác khinh thường như vậy chứ ? Linh kiếm trong tay cứ giơ lên rồi lại hạ xuống, nhưng cuối cùng lão cũng không có gan mạo hiểm ra tay, thi thể Hoàng sư đệ sờ sờ trước mắt kia chính là vết xe đổ.

Bạch Hỗn đã gần như hóa điên, mười ngón tay bị chém đứt toàn bộ, đau đớn kịch liệt giày vò tinh thần. Mấy lần y muốn ngất đi đều bị một luồng sức mạnh kích thích tinh thần, khiến cho y trước sau vẫn giữ được sự tỉnh táo, loại cảm giác này thực sự là sống không bằng chết. Sau mười ngón tay sẽ tiến đến mười ngón chân, Mạc Vấn một đường cắt xuống như vậy, Bạch Hỗn đã hoàn toàn tàn phế.

“Ah! Giết ta đi! Ngươi giết ta đi!”

Gương mặt Mạc Vấn không hề thay đổi, xuống tay không chút do dự, chặt đứt hết mười ngón chân của Bạch Hỗn, sau đó chuyển đến bàn tay và bàn chân.

Cầu xin mãi không có kết quả, cuối cùng Bạch Hỗn cũng không làm chuyện vô ích đó nữa, từ tuyệt vọng lại sinh ra ác độc, lớn tiếng rống to: “Tại sao ngươi phải làm như vậy với trẫm? Cũng nên cho trẫm biết rõ nguyên nhân chứ.”

Mạc Vấn dừng lại, thò tay túm lấy long bào nhấc bổng Bạch Hỗn lên, hai mắt đỏ hồng như máu nhìn chằm chằm vào y: “Vì cái gì? Ngươi vì cái gì mà giết họ? Ngươi cứ yên lành mà làm hoàng đế không được sao, cớ gì mà lại giết bọn họ?”

Trong mắt Bạch Hỗn dấy lên một tia hi vọng, y khàn khàn đáp lại: “Ngươi, ngươi nói tới ai? Trẫm không hề lạm sát người vô tội. Có lẽ…có lẽ là hiểu lầm…”

“Hiểu lầm?” Mạc Vấn ngửa mặt lên trời cười điên dại, tiếng cười như tiếng cú khóc đêm: “Mấy ngàn nhân mạng của Mạc gia ta mà chỉ là một cái hiểu lầm? Ngươi giết người thân của ta, hôm nay ta chôn cất toàn bộ Bạch gia cùng bọn họ .”

“Mạc gia? Chú Kiếm Sơn Trang?” Bạch Hỗn như vớ được cứu tinh, khản giọng kêu lên: “Không phải ta! Không phải ta giết!”

Hai gã Linh Kiếm sư Tâm Kiếm môn kia vẫn đang ngoảnh mặt làm ngơ liền chấn động, kinh hoàng cùng nghi hoặc nhìn vào Mạc Vấn, đầu lông mày ẩn hiện thần sắc vui mừng.

“Không phải trẫm diệt môn Mạc gia các ngươi, là tiên sứ, là tiên sứ làm.” Bạch Hỗn vất vả lắm mới có hi vọng cứu mạng, không còn kiêng dè cái gì tiên sứ hay không tiên sứ nữa.

“Vô Trần nhai! Đúng, là Vô Trần nhai, một trong Tam Đại Thánh Địa Vô Trần nhai! Là bọn chúng giết hại cả nhà Mạc gia, sau đó lại bắt trẫm tuyên bố Mạc gia các ngươi phản nghịch, bắt tất cả để tử Mạc gia bên ngoài, còn phải tìm Thiếu trang chủ Chú Kiếm Sơn Trang các ngươi.”

Toàn thân Mạc Vấn run rẩy, Huyết Sát trên người nồng đậm thêm mấy phần, bi thống rống lên một tiếng: “Tâm Kiếm môn!”

Tiếng thét thê lương bay thẳng lên trời cao, hai tay hắn vận sức, xé Bạch Hỗn ra làm hai mảnh, sau đó dùng cặp mắt tựa hai cục máu giống như dã thú nhìn vào hai gã Linh Kiếm sư Kiếm Mạch kỳ trên đại điện.

“Không tốt.”

Hai gã Linh Kiếm sư đồng thời biến sắc, ma đầu đáng sợ trước mắt này đã chuyển mục tiêu lên hai người bọn họ.

“Chia nhau ra, đem tin tức mang về kiếm môn.”

Lão giả Linh Kiếm sư Kiếm Mạch kỳ kia nói xong liền đi trước, đánh vỡ một cửa sổ của đại điện lao ra ngoài. Tên Linh Kiếm sư còn lại sao dám chậm trễ, theo hướng khác đập vỡ tường đại điện mà chạy ra.

“Chết!!!”

Mạc Vấn nổi giận gầm một tiếng, cả người hóa thành một ngôi sao băng màu máu, đuổi theo tên Linh Kiếm sư Kiếm mạch hậu kỳ, cánh tay như lưỡi kiếm sắc bén xuyên thủng lưng của lão, bóp nát trái tim. Sau đó hắn lộn người lại, tuy đi sau nhưng lại đến trước, trong chớp mắt hắn đã đuổi kịp tên Linh Kiếm Sư còn lại, dùng tay bóp vỡ đầu y.
   
Bạn đang đọc truyện trên website Webtruyen.com
  • Bình luận

    Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
    Close
    • photouser
      binh thanh do05:03 28/03/2014
      truyen hay, cang doc cang cam thay hap dan...
    • photouser
      đại hiệp17:03 22/03/2014
      Bên Tàng Thư Viện dã up đến trang 509 rồi.bên này chậm quá
    • photouser
      Đoàn việt13:02 12/02/2014
      các anh chị ơi dịch tiếp đi !
    • photouser
      bond000715:01 30/01/2014
      Sao lâu có chương mới thế Cố lên cac pác dịch giả ơi để tết có chuyện đọc
    • photouser
      Độc Gjả20:01 20/01/2014
      truyện hay quá!!mong BQT vs các dịch giả nhanh post chương mới cho các độc giả ko phải đợi lâu :D
Website đọc truyện online sưu tầm và cập nhật liên tục các truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện đô thị từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng.Mời bạn đọc và ủng hộ website bằng cách giới thiệu đến bạn bè, chúc bạn có những giây phút đọc truyện thư giãn thật bổ ích. Google - Publisher
Tạp chí Ô Tô - Xe Máy hàng đầu việt nam