Truyền Kiếm

Quyển 4 - Chương 239: Khác nhau

Văn Mặc

29/06/2013

Đề nghị của Thạch Mạnh lập tức được phần đông Linh Kiếm sư hưởng ứng, tất cả nhao nhao hứng thú bàn luận.

Toàn bộ địa huyệt yên tĩnh thoáng chốc đã tràn ngập thanh âm náo nhiệt ầm ĩ. Hơn một ngàn bốn trăm thí luyện giả ở đây, đến từ năm châu bốn biển, trên cơ bản là mỗi châu đều có, trên tay ai mà chẳng có một chút đặc sản? Hội giao dịch là để bù đắp cho nhau, việc này cũng vừa khéo cho bọn họ một cơ hội.

Nhìn hào khí bừng bừng của hội giao dịch, Thạch Mạnh cùng Mộc Thanh Sơn liếc mắt nhìn nhau, hai người lặng lẽ thở ra một hơi. Trải qua tình huống nguy hiểm vừa rồi, ở trong quân doanh thế tục chính là điềm báo không lành, vốn loại sự tình này không có khả năng xuất hiện trên người Linh Kiếm sư có ý chí cứng cỏi. Nhưng ở đây khắp nơi đều có chút quỷ dị, thiếu chút nữa thì xảy ra chuyện không đáng có! Đáy lòng hai người xuất ra thêm một tia cảnh giác với mê cung này.

Mạc Vấn nhìn chằm chằm vào Vân Linh Nhi thật lâu, thiếu nữ này cũng khắp nơi lộ ra thần bí như vậy, một mối nguy hiểm tiềm ẩn đã bị một lời nói như vô tình của nàng hư không hóa giải.

Ra vẻ như cảm thụ ánh mắt của Mạc Vấn, Vân Linh Nhi quay đầu lại nhìn, nàng làm một cái mặt quỷ với Mạc Vấn sau đó liền cao hứng bừng bừng nhảy vào trong đám người kia. Nàng lật xem một vài vật trao đổi của những Linh Kiếm sư bày ra.

Mạc Vấn không có việc gì, hắn cũng dứt khoát đi dạo một vòng trong địa huyệt, đương nhiên đồ vật mà những Linh Kiếm sư này bày ra rất khó lọt vào mắt hắn.

Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, trên quầy hàng của một Linh Kiếm sư Kiếm Mạch Viên Mãn có mấy đồ vật đang hấp dẫn ánh mắt của Mạc Vấn.

Mạc Vấn đi đến trước mặt Linh Kiếm sư này, hắn cầm lên ba thạch kiếm màu đen trong đống đồ chất đống: “Những vật này ngươi đổi thế nào?”

Linh Kiếm sư kia đang cúi đầu như một con kiến, nghe thấy vậy hai mắt gã sáng ngời, vô thức đang muốn giở công phu sư tử ngoạm, thế nhưng ngay khi vừa nhìn thấy Mạc Vấn thì lời nói kia liền nuốt trở lại, gã luống cuống chân tay nói: “Cái kia, các hạ, ngài, ngài... Ách... Mười khối linh thạch! Đổi mười khối linh thạch là được rồi!”

Mạc Vấn nhìn gã một cái, nhẹ gật đầu, hắn lấy ra mười khối linh thạch Nhất giai để lại trên quầy hàng, sau đó tiện tay thu ba miếng thạch kiếm vào kiếm nang. Thạch kiếm màu đen này chính là kiếm phù Vạn Hóa Kiếm Điệp của Thiên Cơ Kiếm Tông, vốn hắn đã sưu tập được hai cái, không nghĩ tới hôm nay hắn lại có thể lấy được thêm ba miếng nữa.

“Ngươi còn thứ này nữa không?” Mạc Vấn hỏi. Thạch kiếm màu đen này tuy có xuất xứ không tầm thường, nhưng nếu không gom góp đủ số lượng thì cũng chỉ là khối đá bỏ đi mà thôi. Gã Linh Kiếm sư này bán giá mười khối linh thạch là tuyệt đối không bị thiệt, vốn nó ở trong tay gã cũng chẳng có tác dụng gì.

“Không còn nữa, ba khối kiếm phù Vạn Hóa Kiếm Điệp này là ta lấy được lúc ở trong một hội đấu giá chỗ Tử Đế Thành, lúc đầu còn tưởng là cổ bảo khó lường, ai ngờ...” Nói đến đây gã Linh Kiếm sư lắc đầu cười khổ, sau khi hắn biết rõ mình mua phải ba khối phế vật thì tư tưởng liền như bị ngăn cản lại!

Mạc Vấn nhẹ gật đầu, hắn quay người rời đi, Linh Kiếm sư kia bỗng nhiên gọi Mạc Vấn lại: “Các hạ, nghe nói cũng có vài vị tiền bối thu thập Vạn Hóa Kiếm Điệp, nổi danh nhất chính là Cửu trưởng lão của Thiên Cơ Kiếm Tông. Ta nghe nói lão nhân gia hắn đã sưu tập được hơn hai ngàn miếng, lại còn tung ra một cái giá rất cao 50 khối linh thạch để thu mua của các Linh Kiếm sư khác.”



Mạc Vấn quay đầu lại nhìn gã một cái: “Vậy tại sao ngươi không bán cho lão ta?”

Linh Kiếm sư kia cười tự giễu: “Người ta là Thiên Cơ Kiếm Tông, ta chỉ là một Linh Kiếm sư độc hành thì làm sao có thể lọt vào pháp nhãn của lão chứ? Tốt nhất vẫn là không nên đi rước lấy nhục nhã, chỉ là hơn mười khối linh thạch mà thôi, ta cũng không thiếu số tiền đó.”

Mạc Vấn hơi ngoài ý muốn một chút, gã Linh Kiếm sư này rất có cốt khí, không có khom lưng với hơn trăm khối linh thạch, điểm này tương đối khó khăn. Mạc Vấn không thể không nảy sinh một chút hảo cảm với đối phương, hắn phất tay ném ra một vật.

“Cho ngươi vật này để đền bù tổn thất, thời khắc mấu chốt nó có thể cứu ngươi một mạng đấy.”

Gã Linh Kiếm sư kia tiếp nhận đồ vật nọ rồi nhìn thoáng qua, gã hít sâu một hơi khí lạnh. Vội vàng thu nó vào kiếm nang của mình, gã đưa mắt nhìn xung quanh như vừa ăn trộm được thứ gì đó vậy. Bởi vì chính là Mạc Vấn cho gã một khỏa kiếm phù Nhị giai Thượng phẩm thuộc tính Băng, đối với một Linh Kiếm sư Kiếm Mạch Viên Mãn như hắn mà nói, thì đó tuyệt đối chính là vật dùng để bảo vệ tính mạng! Trong lòng gã càng kích động không thôi, bản thân mình đúng là thành công rồi, ba khối Vạn Hóa Kiếm Điệp gân gà đổi được một khỏa kiếm phù Nhị giai Thượng phẩm, tuyệt đối chính là lợi ích lớn nhất!

“Đã ba canh giờ rồi, vẫn chưa thấy quay trở lại!” Sắc Thạch Mạnh hơi khó coi, từ nơi này quay trở lại chỗ cửa ra vào, ba canh giờ là thừa rồi!

Mộc Thanh Sơn trầm mặc một chút: “Có nên phát một đạo kiếm phù đưa tin xác định một chút không.”

Thạch Mạnh nhẹ gật đầu: “Cũng chỉ có thể làm như vậy.”

Một khỏa kiếm phù bị bóp nát, một đạo lưu quang lóe lên một cái rồi chui vào hư không biến mất không thấy đâu nữa.

Sau một phút đồng hồ.

“Chưa có tin tức phản hồi!”

Sắc mặt Thạch Mạnh cùng Mộc Thanh Sơn đồng thời đều rất khó coi.

Thạch Mạnh hít sâu một hơi: “Đầu tiên không nên để lộ ra, tìm tất cả bọn hắn đến đây thương lượng một chút.”



Mộc Thanh Sơn nhẹ gật đầu, việc này là việc quan trọng, một khi để lộ tin tức ra ngoài, bọn họ cơ bản vốn là những đoàn thể rời rạc sẽ lập tức sụp đổ. Sự tình hôm nay lộ ra kỳ quái khắp nơi, đối mặt với nguy hiểm tiềm tàng thì phải liên kết với nhau hết sức liên hợp lực lượng, nếu không sẽ có khả năng bị chôn vùi ở đây vĩnh viễn!

Bắt đầu, kể cả Mạc Vấn, tổng cộng có mười người tập trung vào một góc địa huyệt, Thạch Mạnh lấy ra một bộ trận bàn thiết lập một ảo trận cách âm.

“Sự tình là như vậy, mười người phái đi không có tin tức, khả năng đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng có thể là bọn họ đã chạy ra ngoài.” Thạch Mạnh công bố một chút kết quả dò đường cho mấy người kia.

Sắc mặt mọi người lập tức trở nên tương đối khó coi, Thạch Mạnh liệt kê hai khả năng căn bản là không cần cân nhắc, hoàn toàn chỉ là tự an ủi mà thôi. Hiện tại bọn họ cũng đã rất rõ ràng, khả năng bọn họ đã bị vây ở trong mê cung này rồi! Hơn nữa có thể đường lui cũng đã bị ngăn chặn!

“Ta nghĩ rằng chỗ này là một cái bẫy! Ta đề nghị mọi người cùng nhau quay lại để ra ngoài. Mặc kệ đường quay lại có nguy hiểm gì, chúng ta có nhiều người như vậy chẳng lẽ không ứng phó được sao?” Một gã đầu lĩnh một nhóm nói.

“Ta không đồng ý, vất vả lắm chúng ta mới đến được đây, cẩn thận thăm dò một chút, có lẽ là do cơ chế phòng hộ nào đó của tòa di phủ này thôi, chỉ cần chúng ta có thể xông qua mê cung này, nhất định sẽ có thu hoạch phong phú!” Một gã khác lập tức phản đối.

Thạch Mạnh liếc nhìn mọi người: “Mấy người thì sao?”

Mộc Thanh Sơn trầm ngâm một chút: “Ta cho là nên xem thử một chút, tòa mê cung này sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, bên dưới nó có lẽ cất dấu một bí mật gì đó đang đợi chúng ta khám phá, bỏ lỡ cơ hội này có thể sẽ phải hối tiếc cả đời.”

Thân Đồ Báo lau sạch huyết kiếm trong tay, gã lãnh khốc vô tình nói: “Trong từ điển của ta không có chữ quay lại.”

Chu Khánh Thư trầm ngâm một chút rồi cũng tỏ thái độ: “Ta cũng đồng ý tiếp tục thăm dò.”

So với bốn năm năm trước lúc ở Triệu quốc, không thể nghi ngờ là Chu Khánh Thư đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ít nhất cái loại quần là áo lượt mắt để cao hơn đỉnh đầu là đã được thu liễm rất nhiều, thế nhưng cái loại bẩm sinh cảm giác về sự ưu việt của bản thân vẫn không thể thay đổi, hắn nhìn về phía những thí luyện giả tán tu hoặc xuất thân từ tiểu Kiếm môn vẫn mang theo một chút kiêu ngạo như có như không.

Toàn bộ Tứ đại Kiếm Tông tỏ thái độ ủng hộ, là bởi vì bọn hắn có lực lượng thâm hậu, lần Ảo Cảnh này đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần không xuất hiện nguy cơ cấp độ Kiếm Nguyên thì bọn họ đều có thể ứng phó được. Nhưng những thế lực tán tu và tiểu Kiếm môn lại không có tin tưởng mạnh mẽ như vậy, nội tình bọn họ không thể so sánh với các đại Kiếm Tông, lại càng không chịu nổi tổn thất đệ tử tinh anh. Bởi vậy chỉ có một nhóm đồng ý tiếp tục thăm dò, bốn nhóm còn lại đều quyết định quay trở lại ra ngoài.

Chín thế lực đều tỏ thái độ bên ngoài, mọi người không tự chủ được mà nhìn về phía Mạc Vấn, vị này chính là chiến lực mạnh nhất ở đây! Ai cũng muốn tranh giành sự ủng hộ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truyền Kiếm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook