Truyền Kiếm

Quyển 4 - Chương 157: Hấp Linh Phi Phong

Văn Mặc

27/05/2013

Tại Thiên Bảo Lâu.

"Xin hỏi các hạ cần ta giúp việc gì ?"

Lúc này đây, tên Giám Định Sư già nua muôn phần lễ phép. Một là do thực lực Mạc Vấn "cao thâm khó lường", mặt khác do lần trước Mạc Vấn đã từng ra tay một cách hào sảng, một lần giao dịch tới mấy ngàn linh thạch. Điều quan trọng nhất, vị khách hàng trước mắt rất có thể là một Luyện Đan Sư, đối với một vị Luyện Đan Sư, ta nên biểu hiện kính cẩn thêm vài phần.

"Lão phu có một ít đan dược, không biết các ngươi có thu hay không thu" Mạc Vấn lạnh nhạt hỏi.

Khóe mắt Giám Định Sư máy động, tự nói với lòng phải cư xử cẩn trọng hơn. Hoá ra đúng là một vị Luyện Đan Sư! Trong thế giới của Linh Kiếm Sư có hai loại tài nguyên khan hiếm. Một là linh thạch, hai là đan dược. Người khách này nhất định là có linh mạch để sản xuất, nhưng sản lượng chỉ có thể cố định không thể thay đổi được. Còn đan dược dù có nhân công luyện chế nhưng cả giới linh kiếm sư chỉ có một phần nhỏ người có thể thoải mái hưởng sự cung ứng đan dược không cần lo lắng mà thôi. Còn phần đông Linh Kiếm Sư thiếu thốn đan dược một cách nghiêm trọng, không là vì không có tiền để mua, mà là muốn mua cũng không mua được. Bởi vậy sẽ không có ai cảm thấy đan dược là thứ dư thừa cả!

"Các hạ, ngài muốn giao bán các loại đan dược nào?" Giám Định Sư cũng là người lịch duyệt, kinh nghiệm đầy người, trấn định tinh thần hỏi lại.

Mạc Vấn phẩy tay, đã có bốn chiếc bình ngọc xuất hiện trên mặt bàn. Bên trên mỗi chiếc bình ngọc đều có dán những cái nhãn hiệu thật nhỏ. Theo thứ tự là Bích Huyết Đan, Tuyết Linh Đan, Thăng Vân Đan và Vân Linh Đan.

Giám Định Sư không thể chờ đợi được nữa, giơ tay cầm lấy một lọ mở nắp bình ra. Bên trong có một luồng dược lực tinh thuần cực kỳ phả vào mũi, thậm chí hình thành những màng khí mờ mịt ở nắp bình.

Nhìn thấy cảnh tượng thế, hơi thở Giám Định sư chậm lại, chỉ có linh đan cực kỳ thuần khiết mới tạo ra được sự khác lạ như thế. Nếu như Luyện Đan Sư luyện chế ra Linh Đan với phẩm chất bình thường, đương nhiên sẽ không tạo ra cảnh tượng vừa rồi. Đây nhất định là những Linh Đan đẳng cấp tuyệt đỉnh, chỉ có Linh Kiếm Sư cấp bậc Luyện Đan Đại Sư mới có thể luyện chế ra Linh Đan phẩm chất cao như vậy. Nói như vậy, người trước mắt ít nhất cũng là một Luyện Đan Đại Sư Nhất giai. Giảm Định Sư đánh giá một hồi, sau lại nhìn sang Mạc Vân. Trong thanh tâm lại cảm thấy người thanh niên được bao phủ toàn thân bên trong chiếc áo đen càng thêm "cao thâm khó lường".

"Các hạ, ta cần kiểm tra dược hiệu một chút."

Mạc Vấn gật đầu một cái.

Lập tức, Giám Định Sư lấy từ trong mỗi bình một hạt đan dược rồi đưa cho cô gái bên cạnh. Cô gái đưa tay nhận lấy sau đó khom người lui ra.

Việc giám định đan dược phải mất một chút thời gian, cần có người có kinh nghiệm tự nếm thử, rồi phân biệt rõ ràng dược tính và cường độ của dược lực.

Nửa canh giờ sau, cô gái quay trở lại. Nhưng lúc này thần sắc trên khuôn mặt thị phơn phớt đỏ vì quá kích động. Thị cẩn thận đưa cho Giám Định Sư một cái ngọc giản.

Giám Định Sư đọc qua một lượt nội dung trong đó. Sắc mặt của lão đầu tiên là khiếp sợ rồi chuyển thành mừng như điên. Ánh mắt lão lóe lên nhìn về Mạc Vấn, kích động nói: "Xin hỏi các hạ, những loại đan dược này ngài có bao nhiêu?"

"Ba mươi lăm lọ Bích Huyết Đan, hai mươi sáu lọ Tuyết linh đan, hai mươi hai lọ Thăng Vân Đan, ba mươi lọ Vân Linh Đan."

"Nhiều như vậy sao?" Giám Đinh Sư như bị choáng váng. Lão đang hoài nghi Mạc Vấn có luyện chế những đan dược này tốt như loại đã đi kiểm tra hay không. Lão nuốt một ngụm nước miếng: "Những đan dược này đều được đựng trong bình ngọc tiêu chuẩn chứ ?"

Bình ngọc đựng đan dược được chia thành hai loại: thứ nhất là lọ nhỏ có thể đựng mười viên, thứ hai là lọ lớn có thể đựng hai mươi viên. Mà Mạc Vấn đều dùng loại lọ lớn để đựng đan dược. Nhận được câu trả lời từ Mạc Vấn, lão bỗng phải hít vào một hơi khí lạnh. Số lượng đan dược nhiều như vậy, giá trị của chúng đã vượt qua bốn con số!

Ánh mắt Giám Định Sư lóe lên, cuối cùng thành khẩn nói: "Các hạ, vì những đan dược của ngài đều là sản phẩm mới. Thân phận của ta không thể làm chủ được, cho nên ta sẽ xin chỉ thị từ người quản lý một chút. Kính xin ngài chờ đợi một lát."

Mạc Vấn có chút suy nghĩ sau đó chậm rãi gật đầu.

Thần sắc Giám Định Sư thả lỏng, vội vàng đi lên tầng trên. Thời gian lão rời đi không bao lâu, ước chừng một phút sau lão đã quay trở lại với thần thái bình thản. Xem ra kết quả xin chỉ thị rất không tệ.

"Các hạ, chúng ta quyết định thu mua những đan dược này của ngài. Xét thấy dược hiệu của chúng cao gấp đôi so với cùng loại nên chúng ta tăng giá thu mua thêm năm thành so với giá thị trường." Giám Định Sư già nói đến đây thì bỗng dừng lại, để sắp xếp lại câu nói của mình.

Bích Huyết đan và Tuyết Linh đan đều là đan dược chữa thương nhất giai hạ phẩm, tương ứng dùng chữa ngoại thương và nội thương tương đối dễ gặp nên mỗi bình chúng ta định giá là năm mươi linh thạch. Mà Vân Linh đan lại là đan dược khôi phục kiếm khí, dược hiệu lại có thể so sánh với đan dược nhất giai trung phẩm. Chỉ tiếc rằng nó chỉ có tác dụng với người tu luyện kiếm khí hệ thủy cho nên giá tiền sẽ phải thiệt thòi một chút. Mỗi bình chín mươi linh thạch. Cuối cùng là Thăng Vân đan, đan dược này có tác dụng tăng tiến tu vi cho người luyện thủy hệ kiếm khí. Đan dược này cũng chính là loại linh đan nhất giai trung phẩm, nhưng dược hiệu bên trong lại có thể so sánh với đan dược nhất giai thượng phẩm. Vì vậy, chúng ta nguyện ý mua linh đan này với giá hai trăm linh thạch mỗi bình. Tổng cộng số linh thạch của bốn loại linh đan này là một vạn một trăm năm mươi linh thạch nhất giai. Ngoài ra, chúng ta có môt yêu cầu hơi quá đáng, mong rằng các hạ có thể đồng ý. Nếu các hạ đồng ý thì bổn tiệm xin dâng lên năm vạn linh thạch.

Vị giám định sư già nói xong thì nhìn chằm chằm vào Mạc Vấn, ánh mặt trở nên nóng rực.

Nội tâm Mạc Vấn chấn động. Năm vạn linh thạch là một con số không nhỏ, chẳng khác gì năm khối linh thạch tam giai. Phải biết rằng, trong Kiếm nang Băng Vân Kiếm cũng chỉ có sáu khối linh thạch tam giai. Năm vạn linh thạch này nếu rơi vào tay sẽ khiến gia tài của hắn tăng gần gấp đôi.

"Nói đi." Thần sắc Mạc Vấn không đổi.

"Chúng ta muốn mua lại phương pháp điều chế Thăng Vân đan. Mặc dù yêu cầu này hơi quá đáng, nhưng chúng ta cũng sẽ không khiến các hạ phải chịu thiệt, ngoài năm vạn linh thạch còn tặng thêm một kiện Hấp Linh Phi Phong nữa." Giám Định Sư hồi hộp nhìn sang Mạc Vấn.

Hấp Linh Phi Phong? Mạc Vấn trở nên trầm mặc, nhanh chóng nhớ lại tin tức về Hấp Linh Phi Phong.

Hấp Linh Phi Phong là một loại áo bào, được làm từ bộ lông của yêu thú Vụ Ẩn thú nhị giai bậc thấp. Lực phòng ngự của nó cũng không có gì đặc sắc, nhưng nó lại là sự mơ ước của rất nhiều Luyện Đan sư và Luyện Khí sư bởi công hiệu làm tăng lực lượng tinh thần hoặc giúp tập trung cao độ. Một gã Luyện Đan sư có được nó thì xác xuất luyện đan thành công cũng sẽ vì vậy mà tăng lên rất nhiều. Nhưng điều mà Mạc Vấn để ý lại là khả năng ngăn cản hoàn toàn cảm ứng của người khác của Hấp Linh Phi Phong!

Sở dĩ gọi là Vụ Ẩn Thú không phải vì nó có thể tạo ra sương mù, mà da của nó có thể phóng thích một loại sóng ngắn, hình thành một trường linh lực đặc thù, quấy nhiễu cảm ứng của linh thức. Cho dù một vị Linh Kiếm Sư Kiếm Cương Viên Mãn cung không thể dùng linh thức để xuyên qua hoàn toàn tầng quấy nhiễu này

Mạc Vấn có thể bình yên đứng ở khu chợ này, tất cả đều là dựa vào Lam, nếu như không có Lam dùng linh lực bản thân che dấu giùm hắn thì một gã Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch kỳ cũng có thể nhìn thấu thật giả là hắn chỉ là phế nhân đã bị phế đan điền. Thân phận của Lam đặc thù nên không thể sử dụng sức mạnh kiếm đồ mà không kiêng kị gì. Dù sao đến giờ thị vẫn chưa hồi phục thời kỳ toàn thịnh tam giai hạ phẩm, do đó Linh Kiếm Sư Kiếm Cương sơ kỳ cùng Kiếm Cương trung kỳ không thể nhận ra rồi, nhưng Linh Kiếm Sư Kiếm Cương hậu kỳ trở lên thì không thể nói trước được, một khi sự tồn tại của Lam bị phát giác sẽ rất phiền phức.



Thời gian lúc này dường như trôi đi vô cùng chậm chạp, mồ hôi trên trán vị Giám Đinh Sư già cả bắt đầu chảy ra, cuối cũng một thanh âm như từ thượng giới rót vào tai làm cho lão nhẹ bẫng cả người mà ngồi ngay ngắn lại trên ghế.

“Ta có thể bán cho các ngươi” Mạc Vấn thản nhiên nói, như là đang bán một món hàng nhỏ bé không đáng kể. Thật ra mà nói đối với Mạc Vấn cái kia quả thật không có trân quý gì cả, nội dung lấy trong ngọc giản ghi lại trên trăm chương đan phương, dùng cho tu vi, kiếm khí tăng lên không dưới mười loại đan dược. Thăng Vân đan chẳng qua chỉ là một loại đẳng cấp thấp nhất, hiện tại hắn đã luyện chế đan dược Nhất giai Hạ phẩm thuần thục rồi, cách điều chế Thăng Vân Đan chỉ là lúc ban đầu khi học tập thuật luyện đan mà thôi.

Khi Mạc Vấn đi ra khỏi Thiên Bảo Lâu thì trong kiếm nang đã có tới sáu rương lớn linh thạch Nhất giai và một kiện áo choàng lông thú màu đèn huyền cùng với một số dược liệu, linh dược Nhất giai Thượng phẩm.

Trong một gian phòng hoa lệ trên tầng cao nhất của Thiên Bảo lâu, một lão giả Kiếm Cương sơ kỳ ngồi nghiêm trang ở trên ghế được mài dũa từ nhuyễn ngọc, vị Giám Định Sư già cả vừa mới giao dịch với Mạc Vấn xong đang khoanh tay đứng ở phía dưới.

“Giao dịch thế nào?” Lão giả lười biếng hỏi.

“Hồi bẩm chấp sự đại nhân, giao dịch diễn ra rất thuận lợi, đã xác định được đan phương đó đúng là có xuất xứ từ thời Thượng Cổ. Còn về phần người đó thuộc Tông môn nào thì cần phải tra xét thêm.” Vị Giám Định Sư cung kính trả lời.

Trong con mắt khép hờ của lão giả phóng xuất ra một luồng tinh quang: “Không tệ, không nghi ngờ gì nữa người này đúng là một bảo tàng vô giá, ngươi cho người theo dõi điều tra lai lịch của hắn cho ta, nếu bối cảnh sau lưng hắn hùng hậu như suy đoán thì chúng ta sẽ tiến thêm một bước giao hảo với hắn, còn nếu như không có bối cảnh gì thì...”

“Tiểu nhân đã rõ.” Trong lòng vị Giám Định sư bỗng nhiên giật thót, lão liền vội vàng cúi đầu tuân lệnh.

“Ngươi lui xuống đi?” Lão già vẫy tay, hai mắt khẽ nhắm lại...

Trên đường phố, Mạc Vấn cau mày, ở Thiên Bảo các hắn cũng không mua được bao nhiêu dược liệu Nhất giai Thượng phẩm, dù sao Thiên Bảo các cũng không phải chuyên buôn bán kinh doanh đan dược, Linh Dược trong kho cũng có hạn. Xem ra hắn nhất định phải tìm một thương hội chuyên kinh doanh đan dược, lúc đó mới có thể tiếp tục rèn luyện kĩ năng luyện đan của mình.

Thế nhưng hôm nay không còn thời gian nữa, ngày mai hắn còn phải chuẩn bị tham gia hội đấu giá, phải về nghỉ ngơi lấy lại tinh thần. Nghĩ tới đây Mạc Vấn liền nhanh chóng quay trở về khách điếm.

Dọc theo quảng trường, phòng đấu giá trên núi Thanh Dương ở vị trí trung tâm chợ, nơi đây là tòa kiến trúc lớn nhất trong cả khu chợ này, có thể đồng thời chứa cả ngàn người. Hơn nữa không phải ai cũng có thể đi vào, ngoại trừ khách mời đặc biệt hoặc người có thân phận khách quý ra thì tất cả các Linh Kiếm Sư khác muốn tham gia đều phải nộp phí là một trăm linh thạch thế chấp, tương đương với giá của một gian phòng đấu giá thấp nhất mà vẫn còn phải vất vả một phen mới có thể vào được bên trong.

Ngày hôm nay, lúc mặt trời vừa mọc, tất cả mọi người trong chợ đều lục tục di chuyển, tạo thành từng dòng người đi về phía phòng đấu giá, Mạc Vấn cũng nằm trong số đó.

Sau khi nộp ba trăm linh thạch Mạc Vấn nhận được một phòng chữ Nhân trên tầng hai, gian phòng này được kiến tạo từ một loại linh tài cách âm, phía trước có một cửa sổ kính cực lớn nhìn thẳng vào bàn đấu giá, từ đây có thể nhìn rõ tình huống diễn ra trong phòng đấu giá.

Bên trong gian phòng đã chuẩn bị chỗ ngồi uống trà, linh trà linh quả, nhưng diện tích tương đối nhỏ hẹp, chỉ như một phòng làm việc nhỏ.

Đương nhiên là phòng càng cao hơn thì sự phục vụ càng tốt hơn, tỷ như phòng chữ Địa ở tầng ba hay phòng chữ Thiên ở tầng bốn được hưởng thụ ở cấp bậc chí tôn, nhưng giá tiền thì không phải Linh Kiếm Sư thông thường có thể kham được. Mạc Vấn có thể trả được nhưng hắn không muốn vung tay hoang phí nên chỉ thuê một phòng chữ Nhân. Dù sao cũng có Hấp Linh Phi Phong, chỉ cần không phải là lão quái vật cấp bậc Kiếm Nguyên thì không sợ bị dò xét.

Cuộc bán đấu giá không bắt mọi người chờ đợi lâu, một gã trung niên tu vi Kiếm Mạch sơ kỳ đi lên đài đấu giá cầm chùy nhỏ gõ vào đồng khuyết, thanh âm truyền ra xa. Khắp hội trường trở nên an tĩnh, hơn hai ngàn con mắt đồng thời nhìn vào người ngồi trên đài cao.

"Cảm tạ chu vị kiếm hữu có thể trong lúc bận rộn tham gia buổi đấu giá núi Thanh Dương, ta đại diện cho khu giao dịch Thanh Dương cảm tạ sự có mặt của chư vị. Bây giờ ta tuyên bố, buổi đấu giá thứ ba trăm hai mươi mốt khu giao dịch Thanh Dương bắt đầu!"

Sau lời khai trương, vị Đấu Giá Sư trung niên bắt đầu đi vào chính đề.

"Buổi đấu giá lần này chọn được ba mươi bảy vật, bây giờ là vật phẩm đấu giá đầu tiên."

Trong khi nói, một thiếu nữ xinh đẹp cấp độ Dưỡng kiếm cửu giai cầm một cái khay ngọc màu đỏ đặt lên bàn đấu giá. Trên chiếc khay ngọc có một bình ngọc màu đen hơi mờ, có thể nhìn thấy chất lỏng sóng sánh bên trong.

"Vật đầu tiên là một lọ hồn tủy chứa hồn phách được tinh luyện từ hồn phách Bích tình sư hổ thú, yêu thú nhất giai đỉnh cấp. Giá khởi điểm năm trăm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một trăm linh thạch!"

Hồn tủy bồi bổ Kiếm Linh, kích thích tiến giai hoặc có thể dùng để chữa trị những tổn thương của Kiếm Linh, có thể nói là linh vật tương đối thực dụng. Hồn tủy yêu thú nhất giai đỉnh cấp làm cho các Linh Kiếm Sư có Linh kiếm nhất giai ở đương trường tim đập thình thịch. Vì vậy cuộc đấu giá trở nên cao trào.

"Bảy trăm linh thạch!"

"Ta ra tám trăm!"

"Một ngàn!"

". . ."

Cuối cùng, lọ hồn tủy này bị một gã Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch viên mãn lấy với giá cao ngất một ngàn bốn trăm linh thạch.

Vật phẩm thứ hai của buổi đấu giá là một thanh Linh kiếm tương đối hiếm thấy, linh kiếm nhất giai thượng phẩm cũng bị một người lấy với giá một ngàn linh thạch.

Tiếp theo từng món vật phẩm được trình lên, trong đó có những linh tài quý hiếm, khoáng thạch cao giai, thậm chí còn có Kiếm Quyết tâm pháp và Kiếm Pháp bí kỳ.

Trong lúc Mạc Vấn tham dự đấu giá vài loại Linh tài và khoáng thạch phẩm chất nhị giai. Ngoại trừ Linh Kiếm Sư Kiếm Cương, trong hội trường không có người nào dám tham gia vào, cũng chỉ có mấy chục người cạnh tranh thu mua. Cuối cùng, Mạc Vấn bỏ ra gần vạn linh thạch mới thu mua đưa mấy khối Khoáng thạch nhị giai và Trung hạ phẩm. Tuy đã bỏ ra khoảng tiền lớn, nhưng Mạc Vấn cũng cảm thấy rất đáng giá. Bởi vì Kiếm thể của hắn gập một cái bình cảnh, một Nhất giai siêu phẩm bình cảnh, muốn đột phá phải hấp thu nhiều Tinh khí của linh tài nhị giai.



Hắn đã tận lực tranh giành được những Khoáng Thạch, dẫn tới sự chú ý của một ít Linh Kiếm Sư Kiếm Cương trên lầu ba và lầu bốn. Trong đó đã có mấy người tản ra linh thức, hình như muốn dò ra thân phận của Mạc Vân, tất cả đều bị Hấp Linh Phi Phong trên người hắn ngăn cản trở lại. Vì vậy, những Linh Kiếm Sư mới thôi dò xét. Mọi người nhìn về phía chiếc ghế trên lầu hai, ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng và vô cùng kiêng kị. Bởi vì Hấp Linh Phi Phong đại diện cho thân phận Luyện Đan Sư hay là Luyện Khí Sư, hơn nữa còn là Luyện Đan Sư, Luyện Khí Sư bậc cao, Mạc Vấn tận hết sức cạnh tranh Linh Tài và Khoáng Thạch, chính là giống như những hành động thường hay làm của một Luyện Khí Sư.

"Chư vị kiếm hữu, bây giờ bán đấu giá một kiện vật phẩm thứ ba mươi ba được đem tiến vào áp trục, kế tiếp vật phẩm là... một viên Linh Đan nhị giai Cực phẩm Khô Mộc Hồi Xuân Đan!"

Xoạt! Toàn bộ đấu giá hội tràng trở lên ồn ào. Trong đó chỉ có chín thành mới là thật sự ồn ào náo nhiệt, dưới đài một thành còn lại, là những Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch kỳ đều đã từng nghe qua truyền thuyết về Linh Đan lần này. Trong đó có hơn mười tên Linh Kiếm Sư Kiếm Cương ánh mắt đang tập trung nhìn vào cái bình ngọc ở trên đài.

Tâm niệm của Mạc Vấn cũng xao động vô cùng, hắn học Luyện Đan đạo, mục đích cuối cùng không phải là vì luyện chế ra loại Linh Đan này hay sao?

"Hiện tại bắt đầu đấu giá, giá quy định là một vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn năm trăm linh thạch!"

Đấu giá sư vừa lên tiếng, dưới sân đài, đã có không ít Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch kỳ như bị tạt một gáo nước lạnh. Giá khởi đầu đã là một vạn, đây không hổ là linh đan nhị giai trân quý nhất mà tất cả bọn Linh Kiếm Sư đều coi trọng.

“Mười ngàn năm trăm linh thạch!”

Ngay lập tức có một người kêu giá, người này chính là gã linh kiếm sư ở tầng ba trước đó.

“Mười một ngàn linh thạch!”

“Mười hai ngàn linh thạch!”



“Ba mươi ngàn linh thạch!”

Vừa mới bắt đầu, sự cạnh tranh đã trở nên rất gay cấn, ngắn ngủi chỉ nửa khắc đồng hồ mà giá đã lên tới con số trên trời là ba mươi ngàn linh thạch!

“Ba mươi ngàn linh thạch! Còn ai ra giá cao hơn không? Nếu như không có ai ra giá cao hơn thì viên Khô Mộc Hồi Xuân Đan này sẽ thuộc về vị khách trong phòng chữ Thiên số bảy! Có ai ra giá nữa không?” Trên đài, đấu giá sư ra sức kích động.

“Ba mươi mốt ngàn linh thạch!”

Từ lúc buổi đấu giá bắt đầu tới giờ, Mạc Vấn cuối cùng cũng báo giá, chẳng qua hắn vừa báo giá xong thì lập tức cảm thấy có một ánh mắt như đâm thẳng về phía mình, gần như xuyên thủng qua vách chắn bằng thủy tình trước mắt. Mạc Vấn theo cảm giác nhìn về phía tầng bốn, có thể khiến hắn cảm thấy bị đè nén như thế thì ít nhất cũng phải là cao thủ Kiếm Cương hậu kỳ.

“Vị kiếm hữu này ra giá ba mươi mốt ngàn linh thạch, ba mươi mốt ngàn linh thạch! Còn ai tiếp tục ra giá nữa không?”

“Ba mươi mốt ngàn năm trăm linh thạch!” Từ trong phòng chữ Thiên số bảy dành cho khách quý kia truyền đến một giọng nói lạnh lùng.

Vẻ mặt Mạc Vấn vẫn không đổi: “Ba mươi ba ngàn linh thạch!”

Mạc Vấn cảm thấy ánh mắt phát ra từ tầng bốn kia ngày càng lạnh lẽo, dường như còn mang theo một tia sát ý. Chẳng qua những thứ này đối với hắn mà nói thì cũng không có gì uy hiếp quá lớn. Bên trong Dịch thị không được phép động võ, đây chính là thiết luật, trừ phi ngươi là cao thủ Kiếm Nguyên, còn nếu không thì cho dù có là linh kiếm sư đạt tới Kiếm Cương viên mãn cũng không thể vi phạm, bởi vì những Kiếm Môn cấp hai hợp tác lập nên Dịch thị này sẽ không để cho tình huống như vậy phát sinh.

“Ba mươi ba ngàn năm trăm linh thạch!”

Bên trong phòng chữ Thiên số hai, Tư Không Hạo thích thú nhìn đôi bên cạnh tranh, trong mắt gã thoáng lộ vẻ sảng khoái.

"Cuồng Kiếm Lý Cuồng, ở Vu linh châu là một trong những linh kiếm sư Kiếm Cương ma đạo tương đối nổi danh, người này tu luyện kiếm đạo bằng chém giết, đã hóa điên ba phần, giết chóc đã thành tính. Hắn chẳng quản ngươi có bối cảnh hay không, là một trong những nhân vật cảnh giới Kiếm Cương không nên trêu vào. Đắc tội với hắn hãy chờ bị phanh thây đi!"

Chỉ có một lão giả tên là Khương Lập vẻ mặt ngưng trọng, lão không ngờ người áo đen thần bí kia lại lỗ mãng như thế.

Trong hội trường chỉ có hai giọng nói tranh giành nhau, tiếng xấu của Lý Cuồng vang xa làm những linh kiếm sư Kiếm Cương chỉ thầm nghĩ xui xẻo trong lòng không muốn trêu chọc vào tên hủi này. Họ đã ngừng đấu giá từ sớm, rất tò mò đối với vị áo đen có can đảm đấu cùng Lý Cuồng kia, thật ra còn thêm phần coi trọng.

Những ánh mắt chú ý càng lúc càng nhiều, linh thức dò xét càng lúc càng dày đặc làm Mạc Vấn nhíu mày. Làm cho tất cả mọi người chú ý vốn không phải chủ ý của hắn nên khi đối phương nâng giá lên bốn vạn linh thạch hắn liền ngừng gọi giá mới.

"Bốn vạn linh thạch! Không có ai báo nữa sao? Bốn vạn linh thạch lần thứ nhất, bốn vạn linh thạch lần hai, bốn vạn linh thạch lần ba! Chúc mừng! Viên Khô mộc Hồi Xuân Đan thuộc về vị khách phòng chữ thiên số bảy!"

Một tiếng trống của đấu giá sư vang lên xác định buổi đấu giá vòng một chính thức kết thúc.

Trong phòng chữ Thiên số bảy, một người đàn ông trung niên vung tay đấm vào chiếc ghế ngọc đang ngồi làm nó tan thành bột, một luồng huyết tinh tràn ngập sát khí tràn ra khắp phòng làm cho hai thiếu nữ hầu cận xinh đẹp bị dọa run cả người, ngồi phệt xuống đất.

"Phòng chữ Nhân số mười, ta nhớ kỹ ngươi rồi !"

Một câu đầy sát ý từ trong miệng người trung niên thốt ra làm trong phòng lạnh xuống vài phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truyền Kiếm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook