Truyền Kiếm

Tác giả: Văn Mặc

Q.4 - Chương 299: Âu Dương Lâm

   
Ads
“Sư huynh, huynh, sao huynh lại ở đây?”

Chung Tú Nhi nói bằng giọng vô cùng sợ hãi, nàng tất nhiên đã biết rõ chuyện Mạc Vấn bị Linh Dục Kiếm Tông truy nã, hơn nữa đó lại còn là mệnh lệnh của một lão tổ, tuyệt đối là nhiệm vụ có cấp độ cao nhất trong bảng nhiệm vụ ở Tư Dịch điện trong Linh Dục Kiếm Tông! Bao lâu nay nàng vẫn luôn sống trong lo sợ, mỗi khi có một đệ tử nào đó tiếp nhận nhiệm vụ này thì nàng lập tức quên ăn, quên ngủ, mãi cho tới khi nghe tin đệ tử đó đã thất bại thì mới yên lòng lại.

Mạc Vấn cười nói: “Tất nhiên là huynh đi thẳng vào.”

“Đi thẳng vào?” Chung Tú Nhi mở to mắt, dường như không hiểu lời nói của Mạc Vấn.

Nơi đây là Linh Dục Kiếm Tông, tuyệt không phải là một môn phái tôm tép nào đó, hơn nữa kiếm trận hộ sơn lại là Tam giai Thượng phẩm! Ngay cả cường giả Kiếm Nguyên Viên Mãn cũng không thể vô thanh vô tức tiến vào trong!

Mạc Vấn chỉ cười, hắn cũng không giải thích gì thêm. Với hiểu biết về trận pháp của hắn bây giờ thì chỉ cần có đủ thời gian là hoàn toàn có thể dễ dàng phá vỡ bất cứ kiếm trận nào từ Tam giai trở xuống, đương nhiên là trước đó hắn phải có tin tức về kiếm trận đó. Ngày đó hắn phục kích thành công một tên trưởng lão có tu vi Kiếm Cương khi gã đi ra ngoài làm nhiệm vụ, lấy được lệnh bài thân phận của gã, thông qua kiếm trận khắc trên bề mặt lệnh bài Mạc Vấn đã suy diễn ra quy tắc vận hành của kiếm trận hộ sơn Linh Dục Kiếm Tông. Sau lại dùng Diễn Thiên Thần Giám tiến hành phá giải, cuối cùng đã có thể ra vào mà không kinh động tới kiếm trận. Tất nhiên điều này khiến cho kẻ khác không thể tin nổi nhưng thật ra chuyện như vậy cũng không phải không có, tất cả cho thấy trình độ trận pháp của hắn rất cao mà thôi.

“Tú Nhi, lần này ta quay lại đây là vì muốn giải quyết chuyện sư tỷ Tiểu Nguyệt của muội.”

Sắc mặt Chung Tú Nhi chợt tối lại, sự vui mừng khi gặp Mạc Vấn cũng giảm hẳn đi. Đúng vậy, sư huynh quay lại là vì muốn gặp sư tỷ chứ tất nhiên không phải vì mình. Một nỗi chua xót trào dâng trong mắt nàng nhưng nàng hiểu rõ thân phận của mình, càng hiểu rõ là không thể có quan hệ gì với Mạc Vấn, dù chỉ nghĩ tới thôi cũng tuyệt đối không được phép, nàng không thể làm chuyện có lỗi với sư tỷ Tiểu Nguyệt.

Sau khi bình tĩnh lại, Chung Tú Nhi nói: “Tiểu Nguyệt sư tỷ vẫn chưa xuất quan, chỉ là sáu tháng trước có một luồng cương khí dao động rất mạnh truyền ra từ chỗ tỷ ấy bế quan, thậm chí còn có không ít kiếm khí tràn ra. Sau khi Từ Huệ trưởng lão đi kiểm tra về thì nói rằng sư tỷ đã đột phá Kiếm Cương, giờ đang trong giai đoạn lĩnh ngộ Thất Tình Kiếm Ý, có lẽ còn phải một thời gian nữa mới có thể xuất quan.”

“Kiếm Cương sao?” Mạc Vấn giật mình. Năm đó khi lần đầu tiên gặp Nguyệt Ảnh, hắn gần như không có sức đánh lại nàng, vậy mà giờ đây hắn đã vượt lên trên rồi.

“Muội có thể giúp ta đưa cho nàng vài thứ không?” Mạc Vấn nhìn Chung Tú Nhi hỏi.

Chung Tú Nhi nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói: “Chắc là có thể. Người chịu trách nhiệm đưa cơm cho sư tỷ Tiểu Nguyệt là một Kiếm thị bên cạnh Từ Huệ trưởng lão, nàng có quan hệ khá tốt với muội nên đôi khi muội cũng thay nàng đưa cơm. Muội có thể nhân cơ hội đó để đưa đồ vào.”

Mạc Vấn gật đầu rồi lấy một kiếm nang Nhất giai Thượng phẩm ra: “Vậy phiền muội đưa giúp ta kiếm nang này vào.”

Bên trong kiếm nang cũng không có nhiều thứ lắm, một Nhân Nguyên quả trưởng thành, năm mươi miếng não tủy Huyễn Tinh Loa Mẫu kết tinh, ngoài ra còn có một thú hạm Nhị giai Thượng phẩm và ngọc giản Linh Bảo kiếm ấn. Thú hạm này vốn là vật trong kiếm nang của một trưởng lão Vô Vi Kiếm Tông cảnh giới Kiếm Cương hậu kì, bên trong vốn có một con yêu cầm Nhị giai Hạ phẩm nhưng đã bị Hoàng Kim Điêu đánh nát trong trận chiến lúc đó, hiện tại bên trong đó chính là Hoàng Kim Điêu. Mà con Hoàng Kim Điêu này sau khi ăn thịt Yêu xà độ kiếp Tam giai thất bại trong thời gian dài đã hoàn toàn trưởng thành. Cũng đã thức tỉnh trí nhớ huyết mạch, rất nhanh nó sẽ lột xác thành Hoàng Kim Bá Vương Điêu Yêu thú Nhị giai bá chủ chân chính. Đây chính là Mạc Vấn đưa cho Nguyệt Ảnh dùng để phòng thân.

Vật cuối cùng là Kiếm Đồ Lục Dục Diệt Ma lấy được từ Đại trưởng lão Tâm Kiếm môn, tấm Kiếm Đồ Nhị giai Trung phẩm này cực kì phù hợp với Ma Kiếm Đạo mà Nguyệt Ảnh đang tu luyện, Mạc Vấn lại dành thời gian cải tiến một chút, khiến nó càng mở rộng hơn. Vốn dĩ Đại trưởng lão Tâm Kiếm môn kia cũng muốn luyện chế nó thành pháp bảo trấn môn, nên nó đã có căn cơ Nhị giai Siêu phẩm, nếu chăm sóc tốt thì hoàn toàn có thể đạt tới Tam giai.

Mạc Vấn vốn cũng có hai tấm Kiếm Đồ cao cấp hơn thế nhưng chúng lại có quá nhiều liên hệ, nếu thật sự đưa cho Nguyệt Ảnh thì e rằng chỉ rước thêm phiền phức, nên hắn cũng đành giữ lại.

Nhưng dù là vậy thì sau khi Nguyệt Ảnh xuất quan mang theo những thứ này của Mạc Vấn, trừ phi là lão tổ Kiếm Nguyên đích thân ra tay chứ cũng không có mấy ai ở cảnh giới Kiếm Cương có thể đấu lại với nàng.

“Sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ đưa chúng cho nàng.” Chung Tú Nhi nắm chặt kiếm nang trong tay, trịnh trọng nói.

Mạc Vấn gật đầu. Hắn đã để lại phong ấn trong kiếm nang, chỉ cho phép Nguyệt Ảnh mở ra, nếu có bất ai cứ ai khác muốn dùng sức để mở thì sẽ bị phong ấn cắn trả. Bên trong phong ấn có một đạo Sát Lục kiếm khí ẩn giấu Sát Lục Kiếm Ý đại thành cấp độ Kiếm Cương Viên Mãn. Những lão tổ Kiếm Nguyên đẳng cấp như La Âm Sơn dưới trạng thái không đề phòng đều sẽ bị đánh trọng thương, cũng có thể sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ, đương nhiên đây chỉ là trên lý thuyết. Có vị lão tổ Kiếm Nguyên nào không đủ loại Linh Giáp phòng thân trên người cơ chứ? Muốn một đòn giết được lão tổ Kiếm Nguyên là vô cùng khó khăn, nhất là khi không có thực lực tuyệt đối hơn hẳn. Cái kiếm nang này coi như là thêm một Kiếm phù hộ mệnh Mạc Vấn tặng cho Nguyệt Ảnh.

“Còn cái này cho muội.” Trong tay Mạc Vấn lại bỗng nhiên có thêm một kiếm nang: “Trong này có một trái cây, sau khi ta rời đi thì muội hãy lập tức bế quan ăn nó. Bên trong còn có tâm pháp Dung Vân Hóa Băng Quyết dành cho Kiếm Mạch cảnh. Muội đọc xong thì lập tức hủy đi, ngoài ra ở trong này còn có linh đan Nhị giai, tùy muôi sử dụng.”

Trái cây mà hắn nói đến chính là Nhân Nguyên quả, tất nhiên không phải là quả đã trưởng thành. Mạc Vấn chỉ có hai Nhân Nguyên quả đã trưởng thành, trái thứ ba thì đã đưa cho đám người Mộ Dung Hinh khi bị nhốt trong huyễn cảnh. Nhưng trái chưa trưởng thành thì hắn vẫn còn quá nửa, mới chỉ cho đi ba trái, vẫn còn bốn trái khác trong tay.

“Sư huynh! Huynh lại muốn đi sao?” Chung Tú Nhi mở to mắt vội vàng hỏi.

Mạc Vấn gật đầu: “Ta còn có một số việc quan trọng cần phải làm, có lẽ phải rất lâu nữa mới có thể trở lại.”

“Không, sư huynh, muội có điều này cần nói, Từ Huệ trưởng lão muốn gả sư tỷ Tiểu Nguyệt cho một gã tán tu tên là Âu Dương Lâm!”

“Muội nói sao?” Diệt Sát Kiếm Đan bỗng lóe lên trong mắt trái Mạc Vấn, Sát Lục kiếm khí bỗng tỏa ra, nhiệt độ xung quang cũng đột ngột giảm xuống.

Chung Tú Nhi run lên, hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hoảng sợ nói: “Từ Huệ trưởng lão cũng là bất đắc dĩ. Các sư bá sư thúc của sư tỷ Tiểu Nguyệt muốn dâng tỷ ấy cho Ma Phàm, Từ Huệ trưởng lão muốn phá hỏng ý đồ này nên định gả tỷ ấy ra ngoài. Cuối cùng đã chọn gã tán tu tên Âu Dương Lâm kia!”

Đến lúc này Diệt Sát Kiếm Đan trong mắt Mạc Vấn mới dần biến mất, tâm tình cũng dần dần bình tĩnh lại. Sau khi trầm ngâm một lúc, trong tay hắn bỗng xuất hiện một ngọc giản rỗng, sau khi lưu lại một đoạn thông báo ở trong đó thì đưa lại cho Chung Tú Nhi: “Giao giúp huynh vật này cho Âu Dương Lâm!”

Trên một đỉnh núi cách Tông môn Linh Dục Kiếm Tông trăm dặm, Mạc Vấn đang đứng chắp tay sau lưng.

Một đạo kiếm quang từ phía xa đột nhiên bay tới gần, cuối cùng dừng ở bên trên đỉnh núi rồi dần dần hạ thấp xuống. Sau khi kiếm quang tan đi, Âu Dương Lâm xuất hiện cách lưng Mạc Vấn khoảng trăm trượng.

“Ngươi là ai? Vì sao lại tới đây?” Âu Dương Lâm cảnh giác nhìn chằm chằm vào bóng lưng Mạc Vấn.

Mạc Vấn xoay người, bình thản nhìn gã: “Ngươi muốn lấy Nguyệt Ảnh?”

Âu Dương Lâm ngẩn người, tiếp đó gã quan sát lại Mạc Vấn bằng ánh mắt nghi ngờ: “Ngươi rốt cuộc là ai? Chuyện của ta và Nguyệt Ảnh có liên quan gì tới ngươi?”

Mạc Vấn thản nhiên nói: “Bỏ ý định đó đi!”

Ánh mắt Âu Dương Lâm bỗng trầm xuống: “Các hạ đang nói đùa sao?”

Mạc Vấn không thay đổi sắc mặt: “Ngươi nghĩ là ta đang đùa sao?”

Âu Dương Lâm trầm mặc, ánh mắt âm trầm nhìn Mạc Vấn liên tục biến ảo, cuối cùng gã chậm rãi cất lời: “Là tình địch thì ngươi cũng nên giới thiệu bản thân đi chứ!”

“Sửa lại một chút, ta chưa bao giờ coi ngươi là tình địch, ngươi chưa đủ tư cách.” Mạc Vấn lạnh nhạt nói tiếp: “Còn về thân phận của ta, ngươi chắc đã biết chuyện trước kia của Nguyệt Ảnh, trong lòng nàng vốn luôn có một người.”

Sắc mặt Âu Dương Lâm đã hoàn toàn thay đổi: “Ngươi là Mạc Vấn!”

“Ngươi thực sự dám xuất hiện ở đây!”

“Âu Dương Lâm, ta không có thời gian nói đùa với ngươi, buông tha cho Nguyệt Ảnh, nếu không tay ta cũng không ngại giết thêm một mạng người đâu!” Mạc Vấn lạnh lùng nói.

Âu Dương Lâm lắc đầu: “Ta không thể buông Nguyệt Ảnh, nàng là cô gái đầu tiên khiến ta động lòng. Dù cho bây giờ người nàng yêu là ngươi nhưng ai có thể nói trước chuyện sau này đây? Ngươi không tự xem lại hoàn cảnh bây giờ của mình sao, ngươi có thể cho nàng cái gì chứ? Ngay cả một lời hứa ngươi cũng không thể cho nàng!”

“Ngươi không định rời khỏi Nguyệt Ảnh phải không?” Ánh mắt Mạc Vấn đã lộ ra sự lạnh lẽo.

Một tiếng kiếm ngân vang, một thanh Linh kiếm tối màu xuất hiện trong tay Âu Dương Lâm: “Muốn ta rời bỏ nàng cũng được thôi, đánh thắng ta rồi nói tiếp!”

Mạc Vấn liếc mắt nhìn Âu Dương Lâm một lúc: “Ngươi có lẽ đã nhầm rồi, lần này ta tìm ngươi không phải để thương lượng, mà là muốn thông báo cho ngươi.”

Ánh mắt Âu Dương Lâm tràn ngập vẻ khiêu khích: “Ngươi không dám sao?”

Mạc Vấn lắc đầu: “Nếu ngươi đã nghĩ vậy thì cũng không còn cách nào khác, ra tay đi!”

Từ trên đỉnh núi bắn ra một đạo kiếm quang tối màu, Âu Dương Lâm vừa ra tay đã dốc toàn lực.

Một đạo kiếm khí tối đen như màn đêm cũng lao tới, nó dễ dàng phá tan kiếm quang của Âu Dương Lâm, khí tức Sát Lục đáng sợ xuất hiện.

“Thực lực của ngươi chỉ đến vậy thôi sao?”

Kiếm trên tay phải của Mạc Vấn chỉ thẳng vào yết hầu Âu Dương Lâm, tay còn lại của hắn thì nắm lấy mũi Linh kiếm, ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng.

“Ngươi... Sao lại có thể?” Âu Dương Lâm không thể tin nổi, hơn nữa đòn này của Mạc Vấn khiến gã cảm thấy rất quen, sau đó hai mắt chớp động liên tục: “Sát Lục Kiếm Ý! Ngươi là Mạc Thu!”

Tiếp đó gã lại kích động nói: “Mạc Vấn, Thu Nguyệt Ảnh, Mạc Thu! Đúng rồi, ta nên sớm đoán ra mới đúng!”

Cuối cùng, Âu Dương Lâm thở dài, gương mặt lộ ra vẻ thất vọng, buồn bã nói: “Hóa ra ngươi là Mạc Thu, ta quả thực không có tư cách để tranh giành với ngươi.”

Âu Dương Lâm ngẩng đầu nhìn Mạc Vấn: “Ngươi đã có thực lực như vậy thì sao còn phải che giấu thân phận? La Âm Sơn của Linh Dục Kiếm Tông đã chết, ngươi chỉ chứng minh thân phận của mình là Linh Dục Kiếm Tông không thể nào tiếp tục bắt bẻ được nữa. Kể cả ngươi có trực tiếp đề thân thì Linh Dục Kiếm Tông cũng sẽ đồng ý cho ngươi ở rể cơ mà.”

“Đồ của ta thì ta sẽ tự mình lấy về, ta tuyệt đối không nhận bố thí của kẻ khác!” Ánh mắt của Mạc Vấn vẫn rất lạnh lùng.

   
Tham gia diễn đàn Webtruyen.com và đăng truyện tại đây
Bạn đang đọc truyện trên website Webtruyen.com
  • Bình luận

    Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
    Close
    • photouser
      hoangvanthang17:06 14/06/2014
      vao tangthuvien.com sao k thay co vay moi nguoi
    • photouser
      hoangvanthang17:06 14/06/2014
      chuyen hay ma soa khong thay ra them nua vay tac gia oi
    • photouser
      admin09:06 13/06/2014
      bị lỗi làm sao chơi nè
    • photouser
      binh thanh do05:03 28/03/2014
      truyen hay, cang doc cang cam thay hap dan...
    • photouser
      đại hiệp17:03 22/03/2014
      Bên Tàng Thư Viện dã up đến trang 509 rồi.bên này chậm quá
Website đọc truyện online sưu tầm và cập nhật liên tục các truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện đô thị từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng.Mời bạn đọc và ủng hộ website bằng cách giới thiệu đến bạn bè, chúc bạn có những giây phút đọc truyện thư giãn thật bổ ích. Google - Publisher
Tạp chí Ô Tô - Xe Máy hàng đầu việt nam