• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:



Nhìn tờ phiếu ghi rút 50 nghìn đồng, cô nhân viên ngân hàng khẽ bĩu môi hỏi:

- Anh chỉ rút có 50 nghìn thôi à?

Tèo vội nói:

- Tôi ghi rõ ràng ra đó rồi cô còn hỏi. Tiền của tôi gửi ngân hàng, tôi muốn rút bao nhiêu đó là quyền của tôi, không cần cô quan tâm.

Cô nhân viên cũng không vừa:

- Ối giời, thời buổi này mà vẫn còn người ra ngân hàng rút 50 nghìn cơ đấy!

Mọi người xung quanh nhìn Tèo cười mỉa mai. Bực mình, Tèo liền đòi gặp giám đốc chi nhánh nói chuyện. Vị giám đốc nhỏ nhẹ hỏi:

- Tôi có thể giúp gì được cho anh?

Tèo hất mặt lên trời:

- Muộn rồi, tôi muốn rút hết tiền gửi vào ngân hàng này, sau này không làm ăn với các người nữa.

Mặc cho giám đốc chi nhánh lẫn đám nhân viên xin lỗi rối rít, Tèo vẫn một lời như đinh đóng cột. Thế là cô nhân viên vừa cười nhạo Tèo phải làm thủ tục cho anh rút hết tiền ra khỏi ngân hàng.

Tèo bước khỏi ngân hàng với tư thế ngẩng cao đầu. Cầm 300 nghìn trong tay, Tèo lẩm bẩm:

- Làm ăn chả có tý trách nhiệm gì cả, giấu vợ được 300 nghìn gửi vào ngân hàng dành để tiêu vặt cũng không yên thân với mấy người nữa.

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK